Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi

Chương 48


Cố Tử Minh sau khi đáp xuống sân bay, việc đầu tiên là lấy điện thoại ra gọi cho Tuệ Di. Hắn vừa đi vừa bấm điện thoại, vì không chú ý phía trước nên đã va phải một người phụ nữ.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, người phụ nữ kia tức giận. “Này anh đi đứng vậy đó hả? “.

Cố Tử Minh nhặt chiếc điện thoại lên, rồi tháo cái kính đen xuống đưa nhìn người phụ nữ kia. “ Xin lỗi “.

Hắn muốn bỏ đi nhưng người phụ nữ kia cứ chặn trước mặt.

“Anh xin lỗi cho có vậy đó hả?.” Người phụ nữ kia cứ lôi kéo Cố Tử Minh ở sân bay, làm hắn rất bực mình.

“Tránh ra đi, tôi đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa”.

Ngoài Chu Tuệ Di ra hắn sẽ không bao giờ dịu dàng với bất kỳ người nào khác. Thấy cố Tử Minh làm căng cô ta liền lăng ra ăn vạ.

“ Có người sàm sỡ tôi, cứu tôi với “. Cô ta vừa la hét, vừa ôm lấy tay của Cố Tử Minh nhân lúc hắn không chú ý liền lấy đi chiếc điện thoại trên tay hắn.

Cố Tử Minh bực mình đẩy cô ta ngã xuống đất, vứt vào mặt cô ta một ít tiền rồi bỏ đi.

Trước khi rời đi còn để lại cho người phụ nữ hai chữ. “ Phiền phức “.

Hắn bắt xe tới khách sạn. Sau khi nhận phòng xong thì nhớ ra vẫn chưa gọi điện thoại cho Tuệ Di, hắn tìm trong túi áo khoác, rồi tìm trong vali cũng không thấy điện thoại đâu.



Nhớ lại lúc nãy, bị người phụ nữ kia làm loạn chắc là đã bị cô ta lấy đi mất rồi. Hắn tức giận đập tay xuống bàn.

“Khốn kiếp “. Hắn nhìn đồng hồ của khách sạn, đã tới giờ hẹn với khách hàng. Nên dành gác chuyện mất điện thoại qua một bên.

Hắn chuẩn bị quần áo tươm tất, rồi đi tới chỗ hẹn khách hàng.



Tuệ Di nằm trên phòng, cô cứ nhìn điện thoại. Cô đang lo lắng cho Tử Minh.

“Chẳng phải đã hứa tới nơi sẽ gọi điện cho mình sao?.”

Trong đầu ô bây giờ chỉ toàn là những cảnh tượng mà Cố Tử Minh gặp nguy hiểm, nào là rơi máy bay, hay là hắn đã bị gì nên mới không gọi cho mình.

Bỗng nhiên cô nghĩ tới cảnh. Cố Tử Minh đang ngồi trong quán bar uống rượu, hai be là hai mỹ nữ chân dài đang ôm ấp rồi rót rượu cho hắn.

“Cái đồ xấu xa, vậy mà nói yêu thương mình. Mặc kệ anh, sống hay chết cũng không liên quan tới tôi. “

Tuệ Di ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lâu lâu vẫn liếc nhìn màn hình điện thoại. Cô vẫn đang trông chờ hắn gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho mình.

Tuệ Di đang bực mình thì có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy mở cửa, là Cố phu nhân trên tay bà còn đang bưng một chén tổ yến.

“Tuệ Di, ta có chưng yến cho con này. Mau ăn đi. “



Bà Hoa cẩn thận để chén tổ yến lên bàn cho Tuệ Di.

“Con cảm ơn mẹ”. Tuệ Di cố gắng nặng ra một nụ cười.

Bà Hoa nhìn vào liền biết cô đang có chuyện gì khó nói. “Con có chuyện gì khó nói sao? “.

Thấy Tuệ Di tránh né, bà Hoa liền nói tiếp. “ Mẹ biết chuyện của con và Quân Khiêm rồi, mẹ cũng biết Quân Khiêm nó vẫn còn yêu con.”

Tuệ Di nhìn bà gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, cô không hiểu ý của bà Hoa.

“Mẹ biết tại Tử Minh nên con và Quân Khiêm mới chia tay. Mẹ cũng biết con trai của mẹ không phải là người đàn ông tốt, nhưng vì con nó đã thay đổi rất nhiều. Nên nếu có thể mẹ mong con sẽ cho Tử Minh một cơ hội để thể hiện tình cảm, cũng như chăm sóc cho con sau này. “

Tuệ Di bây giờ mới hiểu ý của Bà, cô biết bà muốn cô và Tử Minh có thể thành đôi.

“Mẹ chuyện này có thể đợi đến khi đứa bé ra đời rồi mới nói được không? “.

Bà Hoa mỉm cười nắm lấy tay Tuệ Di, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cô. “Được, con nghỉ ngơi đi. Mẹ về phòng đây, con có mượt ăn gì thì cứ gọi cho mẹ”.

“Vâng”. Tuệ Di đừng dậy tiễn bà Hoa ra trước cửa phòng. Sau khi bà rời đi cô mới đóng cửa lại.

Cô lại mở điện trong lên xem, không có một tin nhắn, hay cuộc gọi nhỡ nào từ Tử Minh cả. Cô thầm nghĩ có lẽ hắn đang cảm thấy rất vui vì đã thoát khỏi cô.