Cô nghe Quân Khiêm nói cũng chỉ im lặng, cô cũng biết hắn là kẻ trăng hoa.
Thấy Tuệ Di cứ im lặng Quân Khiêm lại nói. “Nếu như anh không lơ là có lẽ sẽ không có chuyện như bây giờ. Em còn yêu anh mà đúng không? “
Tuệ Di nhìn Quân Khiêm rồi nói. “ em xin lỗi, hình như em có tình cảm với tử Minh rồi. “
Nghe câu đó của Tuệ Di, Quân Khiêm thất thần.
“Em nói gì? Em yêu Cố Tử Minh sao? “ Quân Khiêm không muốn tin những gì mà anh vừa nghe. Anh nắm lấy hai bai của Tuệ Di, bắt cô nhìn vào mình… “Em nói lại đi, người em yêu là anh mà đúng không? “.
Vai của Tuệ Di bị Quân Khiêm xiết đến đau điếng. Cô gạt tay anh ra.
“Em yêu Tử Minh, thời gian qua được anh ấy chăm sóc em đã động lòng rồi. Quân Khiêm anh từ bỏ em đi, em không xứng với anh đâu. “
“Tuệ Di à, Tử Minh hại em ra nông nỗi này mà tại sao em vẫn động lòng với nó vậy hả?. Em nhìn lại em xem bây giờ bụng em to như thế này rồi, sau khi đứa bé ra đời em phải làm sao đây? “.
Tuệ Di cũng biết Quân Khiêm lo cho mình, nhưng tất cả mọi chuyện là do cô tự nguyện. Sau này có ra sao cũng cô sẽ không hối hận.
“Em biết anh lo cho em, nhưng em mong anh hiểu bây giờ em đã là vợ chồng hợp pháp với Tử Minh rồi, con em cũng sẽ có cha cũng sẽ được làm con hợp pháp. “
Quân Khiêm bây giờ cũng chỉ biết bất lực, cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nếu như nói nhẹ nhàng mà cô không nghe thì chỉ còn cách dùng bạo lực để cướp cô lại thôi.
Cố phu nhân đứng trên cầu thang cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, bà cũng mỉm cười hài lòng.
Quân Khiêm đứng dậy, anh chỉ nhìn cô một lần nữa rồi ra về.”Anh về đây, em nên tự chăm sóc bản thân mình nhé. “
Tuệ Di thấy anh buồn bã như vậy cũng chẳng biết phải nói gì.
Quân Khiêm ra khỏi nhà của Tuệ Di. “ Là em tự đá đổ cơ hội cuối cùng của mình, vậy thì đừng trách anh. Nhất định em phải là của anh. Cố Tử Minh tao sẽ khiến mày không còn gì trong tay nữa kể cả Tuệ Di và đứa bé trong bụng cô ấy“.
____
Tĩnh Nhược ngồi nhàn nhã ở nhà, thì Quân Khiêm từ ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy anh, cô ta liền đứng dậy mỉm cười tươi rói.
“Hôm nay cơn gió nào đưa anh đến đây vậy? “ Tĩnh Nhược vừa nói vừa cười, trong mắt đều là ý bỡn cợt
Quân Khiêm ngồi xuống ghế sofa, trong mắt đầy lửa giận.
“Chuyện cô nói với tôi khi nào sẽ tiến hành đây? “.
Tĩnh Nhược biết Quân Khiêm đã rơi vào bẫy, liền mỉm cười nói. “ Chỉ cần anh muốn thì sẽ bắt đầu. Cố Tử Minh đi công tác nước ngoài rồi, đây là cơ hội tốt đấy. “
Quân Khiêm im lặng, Tĩnh Nhược lại nói tiếp. “Chẳng phải anh không định tham gia cùng em, sao bây giờ tự dưng lại hỏi đến vậy? “.
Bây giờ anh chỉ muốn cướp lại Tuệ Di và chiếm lấy Cố Xuyên thôi, còn những chuyện còn lại anh không quan tâm.
Tĩnh Nhược đi tới ngồi lên đùi của Quân Khiêm, cô ta vuốt ve ngực anh rồi nhẹ nhàng nói.
“Chuyện chiếm lấy Cố Xuyên em có thể giúp anh, nhưng mà khi thành công rồi em sẽ được lợi ích gì nhỉ? “.
Quân Khiêm chỉ muốn lợi dụng tình cảm, nên trước mắt đành dỗ ngọt cô ta trước. “ Nếu như thành công, thì em sẽ được phân nửa lợi nhuận của Cố Xuyên, em thấy vậy có được không? “.
“Hình như hơi ít thì phải “.
“Nếu em muốn nhiều hơn thì nên dốc hết sức hỗ trợ anh đi, may ra còn có thể hưởng lợi nhiều hơn. “
Quân Khiêm cũng ôm lấy eo Tĩnh Nhược, cô ta ôm chặt lấy cổ của anh. “ Được thôi, em sẽ dốc hết sức bì tương lai của chúng ta. “