Mắt các giáo viên đỏ hoe vì lo lắng, mồ hôi đầm đìa, đôi môi cứ gọi mãi nhưng không nhận được phản hồi nào.
Đang lúc ngơ ngác, Cung Trình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào một nơi nào đó, đôi môi đang mím lại cử động, đôi mắt đờ đẫn đột nhiên sáng lên, cuối cùng mang theo vẻ mặt bất lực và hoảng sợ của trẻ con.
"Mẹ!" Cung Trình lao tới ôm lấy chân Tô Mạt, vẻ mặt sợ hãi.
Dù cậu bé có cư xử chín chắn thế nào đi chăng nữa thì Cung Trình vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tô Mạt cũng sợ hãi, nhưng vẫn mỉm cười quỳ xuống an ủi: "Yên tâm, sẽ không có chuyện gì."
Cô kiên định nói, cũng không biết là đang an ủi Cung Trình hay là chính mình.
Vỗ vỗ lưng Cung Trình, Tô Mạt đứng dậy nhìn giáo viên đang đến gần, vội vàng hỏi: "Phồn Phồn thế nào rồi?"
Cô giáo họ Vương, một cô gái hiền lành, lúc này sắc mặt tái nhợt: "Tôi cũng không biết."
Cô gái dùng giọng đầy nước mắt, áy náy nói: "Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, là sơ suất của tôi. Trên cầu thang có nước, Phồn Phồn trượt chân ngã xuống mấy bậc thang."
Tô Mạt nhìn cô giáo, môi cô không có sắc huyết và mặt nhợt nhạt. Một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy vai cô từ phía sau, dùng một chút sức lực, Tô Mạt vốn không còn chút sức lực nào, chóp mũi cô ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, hơi thở ấm áp, điều đó liên tục ăn mòn suy nghĩ của cô. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, im lặng an ủi cô.
Không ai nói gì nữa, một lúc sau, đèn trong phòng mổ cũng tắt.
Khi bác sĩ bước ra, Tô Mạt vội vàng hỏi, đôi mắt mảnh khảnh của cô bối rối, ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt trên đầu rất sáng, đôi mắt lấp lánh, giọng nói run rẩy: "Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"
"Xin đừng lo lắng", giọng bác sĩ bình tĩnh trấn an cô: "Xương của đứa trẻ tương đối mỏng manh, và bắp chân phải bị gãy cành xanh một đoạn nhỏ, nhưng không sao cả. Tương lai sẽ không để lại di chứng gì."
Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô cảm thấy mọi chuyện không ổn. Thân hình dường như mất hết sức lực, hai chân cũng yếu ớt, nếu như Lục Thần không chống đỡ cô, cô sẽ ngồi thẳng xuống đất.
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ vẫy tay, nói một chút trấn an rồi rời đi.
Cung Trình không hiểu 'gãy cành xanh' có nghĩa là gì, nhưng cậu hiểu cụm từ 'không có gì to tát'.
Kéo tay áo Tô Mạt, Cung Trình chớp mắt hỏi cô: "Phồn Phồn không sao chứ?"
Tô Mạt muốn sờ đầu cậu bé, lại nhận ra mổ hôi trên lòng bàn tay cô, cô lau nhẹ mép quần, sau đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại nói: "Ừ, không sao, nhưng còn phải ở lại bệnh viện vài ngày."
Cung Trình gật đầu, do dự vài giây, liếm môi: "Mẹ, mấy ngày tới con có thể không đi nhà trẻ không?
Lúc Tô Mạt lên tiếng, cô giáo Vương nói: "Được rồi, Cung Trình cũng khá sợ hãi, hai ngày nay hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Cung Trình, cô giáo Vương vẫn còn sợ hãi. Tuy tuổi chưa lớn nhưng lại có chút đáng sợ khi sở hữu vẻ mặt lạnh lùng.
Vết thương ở chân nên Tô Phồn Phồn chỉ được gây tê cục bộ. Khi được đẩy vào phòng bệnh, cô bé chớp mắt an ủi
Tô Mạt, mắt hơi đỏ.
"Mẹ, con không sao, không đau chút nào."
Tô Phồn Phồn nói xong, nhìn các giáo viên đã rời đi, liền hạ giọng hỏi mẹ: "Con không thể đi nhà trẻ được à?"
Tô Mạt sờ mũi: "Ừ."
"Được."
Rõ ràng là thất vọng, tiểu Phồn cũng cảm thấy có chút hối hận. Cô bé yêu trường mẫu giáo!
Cung Trình cau mày mắng: "Bị thương còn muốn chơi."
Tô Phồn Phồn càng thất vọng bĩu môi không nói gì. Cô bé lại liếc nhìn Lục Thần bên cạnh Tô Mạt, nỗi thất vọng vừa rồi liền biến mất, vui vẻ nhìn hắn: "Chú Lục, con bị thương, chú có thể đến gặp con thường xuyên hơn được không?"
Cô bé mím môi nhìn Lục Thần với vẻ mặt chờ mong. Về tờ giấy lần trước, Tô Mạt tin rằng Lục Thần không hề lừa dối cô, nhưng cô vẫn có chút bất an.
Lục Thần không trả lời ngay. Âm thanh 'Chú Lục' khiến anh cảm thấy có chút phức tạp. Đây là con gái của anh, con gái của anh và Tô Mạt. Một cô con gái trông rất giống Tô Mạt. Nhưng Tô Mạt không muốn anh biết. Có một cảm giác đau nhói nơi tận cùng trái tim, không phải mãnh liệt mà là ăn mòn từng chút một, rất chậm nhưng khó có thể bỏ qua.
Hồi lâu không nhận được phản hồi, Tô Phồn Phồn nhếch môi, vẻ mặt không vui: "Không được sao?"
Khuôn mặt rất giống Tô Mạt khiến Lục Thần lập tức mềm lòng: "Được chứ."
Nói xong, anh lại liếc nhìn Tô Mạt rồi nói thêm: "Khi nào có thời gian thì sẽ tới thăm với con."
Tô Mạt quay mặt đi, làm như không nhìn thấy.
Tô Phồn Phồn không hiếu ẩn ý, cho rằng Lục Thần đã đồng ý với mình, vui vẻ reo hò: "Thật tuyệt, chú Lục, ngày mai con muốn ăn vịt quay."
"Không được"
Lục Tinh Thần lắc đầu, giọng điệu từ chối của anh cũng rất dịu dàng, giống như đang dỗ dành: "Con không được ăn đồ nhiều dầu mỡ."
Nhìn sắc mặt Tô Phồn Phồn xụ xuống, anh lại cười: "Khi nào con thấy khỏe hơn thì sẽ làm cho con ăn."
Vừa mới phẫu thuật xong, còn là một đứa trẻ, Tô Phồn Phồn khó tránh khỏi buồn ngủ. Chỉ nói được mấy câu, Tô Phồn Phồn liền ngáp dài, hai mắt mơ hồ, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.
Tô Mạt bước ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động gọi cho Tề Tuệ Lâm. Tô Phồn Phồn phải nhập viện, cô phải chăm sóc, Cung Trình chỉ có thể nhờ Tề Tuệ Lâm chăm sóc.
Mở khóa, nhưng trước khi quay số, Tô Mạt nhìn thấy một tin nhắn mới. Nó được gửi đi cách đây một giờ, lúc đó cô và Lục Thần đang vội vã đến bệnh viện nên không để ý.
Khi cô mở nó ra, thấy đó là của Tề Tuệ Lâm. Ông Tề giao cho cô ấy một ít việc nên rời đi cách đây một giờ.
Tô Mạt trả lời "được", đặt điện thoại xuống và khẽ cau mày.
Cô lo lắng nếu để người khác chăm sóc Tô Phồn Phồn, nhưng cô cũng lo lắng không kém khi để người khác chăm sóc Cung Trình.
Phòng bệnh bị đẩy ra từ bên trong, Lục Thần đến gần cô, thấp giọng hỏi: "Em có cần giúp đỡ không?"
Tô Mạt nhìn về phía sau, sửng sốt một lát. Đối diện với ánh sáng, các đường nét trên khuôn mặt của Lục Thần được chiếu sáng bởi đèn sợi đốt, phủ lên một lớp quầng sáng trắng như pha lê, ngũ quan càng ngày càng đẹp, trong đôi mắt nhợt nhạt đó không có gì ngoài sự quan tâm, chỉ có hình ảnh phản chiếu của Tô Mạt.
"Anh rất rảnh rỗi", Lục Thần có chút vội vàng nói, có chút bất an cùng do dự, cẩn thận sợ chọc tức cô: "Anh có thể giúp em chăm sóc Trình Trình."
Như nghĩ tới điều gì đó, anh nhanh chóng bổ sung thêm: "Mặc dù anh chưa từng chăm sóc trẻ con nhưng anh có thể học được, có thể nấu ăn, giặt quần áo, dỗ dành trẻ con."
Tô Mạt sửng sốt, hồi lâu không thể bình tĩnh lại.