Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 103: Tô Phồn Phồn bị thương


"Tiểu Mạt?"

Tề Tuệ Lâm ở trước mặt côvẫy vẫy tay, nghiêng đầu hỏi cô: "Đang suy nghĩ cái gì?"

"Không có gì."

Tô Mạt lắc đầu, cúi đầu ăn cơm. Đồ ăn còn chưa tới miệng cô đã bị đũa của Tề Huệ Lâm chặn lại.

"Tô Mạt?", Tuệ Lâm lên tiếng, có phần bối rối.

Tề Tuệ Lâm ánh mắt kỳ quái nhìn cô, hất cằm ra hiệu: "Cậu có bao giờ ăn hành đâu?"

Tô Mạt không ngại thêm hành, gừng, tỏi và rau mùi vào đồ ăn, nhưng cô chưa bao giờ ăn.

Cô mím môi đặt đũa xuống, giải thích: "Giống đến mức tớ không để ý."

"Hành và thịt trông giống nhau lắm à?"

Tề Tuệ Lâm vạch trần cô một cách trắng trợn:"Đây là điều buồn cười nhất tớ từng nghe được trong đời."

"Lâm Lâm...", Tô Mạt xấu hổ kêu.

Tề Tuệ Lâm nhún vai, đặt đũa xuống, nghiêng người về phía trước, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô qua chiếc bàn nhỏ: "Có chuyện gì xảy ra à?"

Trạng thái của Tô Mạt vẫn không thay đổi dù ở trong bất cứ tình huống nào. Chỉ có ba người - Tô Phồn Phồn,

Cung Trình và Lục Thần. Tô Phồn Phồn và Cung Trình vẫn còn đang ngoan ngoãn ở lại nhà trẻ, vậy chỉ còn lại Lục Thần.

Tề Tuệ Lâm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tô Mạt, muốn nhìn thấy thứ gì đó trong mắt cô, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một ánh sáng và bóng tối hỗn loạn không rõ cảm xúc.

"Lâm Lâm..."

Tô Mạt do dự vài giây: "Hãy nói cho tớ biết, nếu Lục Thần biết Phồn Phồn là con gái của anh ấy..."'

Cô chưa kịp nói hết lời thì Tề Tuệ Lâm đã xua tay và ngắt lời: "Nếu anh ấy biết, làm sao cậu có thể vẫn ở đây được?

Tô Mạt khó hiểu, Tề Tuệ Lâm liếc nhìn cô và nghiêm túc giải thích: "Nếu anh ta biết chuyện, anh ta có thể sẽ bắt cóc cậu để đi kết hôn."

"Không thể..." Tô Mạt lắc đầu mà không suy nghĩ: "Anh ấy sẽ không."

Lục Thần sẽ không bao giờ ép buộc cô.

"Anh ấy rất dịu dàng", Tô Mạt lại nhấn mạnh: "Và anh ấy tôn trọng ý kiến của tớ."



Tề Tuệ Lâm lười biếng tựa lưng vào ghế, dùng đũa chọc vào bát cơm: "Cậu có biết giới kinh doanh đánh giá anh ta thế nào không??"

"Tàn độc, lạnh lùng và hung bạo." Tề Tuệ Lâm chậm rãi nói.

Tô Mạt ngơ ngác.

"Trước mặt anh ta tất cả chỉ con mồi thôi", Tề Tuệ Lâm thở dài nói: "Cho dù anh ta có đánh ngất cậu, sau đó trói cậu đem đi kết hôn, tớ cũng sẽ không thấy lạ."

Tề Tuệ Lâm cắn đũa: "Tớ cá là anh ta sẽ không buông cậu ra."

Nếu không, Tô Mạt sao có thể còn ở đây?

….

Tập đoàn Diệu Quang, văn phòng Chủ tịch.

Cảnh Dương vừa mở cửa, lần đầu tiên sau một thời gian dài anh ta bắt đầu thở hắt ra. Rất tốt, đã đến lúc vượt qua kiếp nạn và trở lại.

Cảnh Dương xoa xoa cái mũi đau nhức, lau đi những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt, nhìn vào bên trong làn khói trắng mờ ảo, anh chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Lục Thần và một chút tia lửa đỏ tươi.

Anh ta thấp giọng nói: "Sao..."

Ngữ khí có chút nịnh nọt: "Tôi mở cửa sổ cho cậu nhé?"

Không có cách nào, ai có thể khiến Lục Thần trở nên như vậy? Nếu biết trước kết quả này, anh ta không nên nói cho Lục Thần kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, thà giấu cậu ta cả đời còn hơn.

Lục Thần không nói gì, sau đó phun ra khói mù. Bịt mũi, Cảnh Dương mở cửa sổ hít thở không khí trong

lành. Khói tan đi, Cảnh Dương có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lục Thần. Anh gầy gò, cằm mọc nhiều râu nhưng khuôn mặt vẫn đẹp đến nghẹt thở.

Khi ánh mắt nhìn thấy bốn hộp thuốc lá trống rỗng trên bàn, Cảnh Dương cảm thấy cổ họng mình cũng ngứa ngáy. Không phải là anh ta không hút thuốc, mà là cảm thấy không thoải mái!

"Lục Thần..."

Cảnh Dương do dự hồi lâu rồi mới hỏi anh: "Cậu có ý định gì?"

Lục Thần rít thuốc, ánh mắt sâu thằm, giọng nói có chút khàn khàn: "Tôi không biết, tôi không có kế hoạch gì cả."

Nghe câu trả lời, Cảnh Dương bất ngờ và kêu lên: "Mẹ kiếp! Cậu thực sự phớt lờ lời nói của tôi!"

Lục Thần nhướng mi, không biểu lộ cảm xúc. Cảnh Dương xoa xoa gáy, tiến lên hai bước, ngồi trên ghế sô pha, muốn bắt chéo chân, lại cảm thấy cảnh tượng này không thích hợp, đành phải ngồi thẳng dậy.



"Cậu không đi tìm Tô Mạt sao?"

"Đi."

Lục Tinh Thần đứng lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, mở ngăn kéo lấy ra một hộp bạc hà, nhét hai cái vào miệng, lại ngửi ống tay áo, nhăn nhó cau mày, Mạt Mạt không thích anh hút thuốc.

Cảnh Dương trợn mắt, không chút nao núng nói: "Cô ấy cũng không muốn quay lại, cố gắng đến gần cô ấy để làm

gì?"

Vừa nói xong, Lục Thần liền nhìn sang, ánh mắt lạnh như băng, anh có chút tức giận, nhưng cũng có vẻ muốn trốn tránh: "Im đi!"

Cảnh Dương thành thật, lưng cứng lại, không dám nói nữa.

Lục Tinh Thần cầm chìa khóa rời đi về nhà, tắm rửa thay quần áo rồi đi tìm Tô Mạt. Lý do rất chính đáng là sự hợp tác giữa công ty Mộ Hi và The Muse. Anh nghĩ nghĩ, Mạt Mạt đã không nói cho anh biết, anh phải giả vờ như không biết gì cả.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Lục Thần, trong lòng Tô Mạt bất giác run lên, trong lòng có chút áy náy. Cô vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, sau khi cúp điện thoại, cô mới phát hiện ra lòng bàn tay mình phủ một lớp mồ hôi mỏng và thậm chí màn hình điện thoại cũng dính đầy dấu vân tay.

Tô Mạt lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đó, thu dọn đồ đạc đi xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy xe của Lục Thần đỗ ở tầng dưới.

"Anh ở đây bao lâu?"

Thái độ của Tô Mạt vẫn như thường lệ, giọng điệu quen thuộc nhưng không thân mật, nghe thật giống như một người bạn cũ đã lâu không gặp.

"Không mất bao lâu", Lục Thần nhẹ nhàng nói, nhưng lại siết chặt tay lái,

"Anh vừa đến."

Tô Mạt gật đầu, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Mạt nhấc máy, nhìn thấy là số giáo viên chủ nhiệm của bọn trẻ. Trong lòng nhất thời chấn động, Tô Mạt sắc mặt thay đổi, không dám do dự nhận điện thoại. Lục Thần hơi cau mày khi thấy vẻ mặt của cô khác thường, đỗ xe bên đường, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Đột nhiên, Tô Mạt tái mặt, khàn giọng nói: "Tôi sẽ đến ngay."

Sau khi cúp điện thoại, cô hoảng sợ quay lại, mắt đỏ hoe, vô cùng bối rối: "Bệnh viện trung ương! Phồn Phồn đang ở đấy, đang phẫu thuật!"

"Đừng lo lắng"

Lục Thần chưa bao giờ thấy Tô Mạt yếu đuối thế này. Sau khi an ủi cô, anh nhấn ga và lái đi, không quên dỗ dành cô: "Sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ tới nhanh thôi, em đừng khóc."

Tô Mạt cắn môi dưới gật đầu, dùng tay lau nước mắt, nhưng lại không lau sạch được. Cô không phải là người yếu đuối, nhưng Tô Phồn Phồn và Cung Trình mới là cuộc sống của cô.

Lục Thần lái xe thật nhanh, cùng Tô Mạt vội vàng chạy tới phòng mổ. Đèn trong phòng mổ vẫn sáng, vài người lớn đang vây quanh một đứa trẻ ở cửa để an ủi cậu bé.

Cung Trình vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì, mặc kệ ai có nói gì, cậu bé tựa hồ cũng không nghe thấy, đắm chìm trong thế giới của chính mình.