Văn phòng giám đốc ở tầng cao nhất, và có thang máy riêng. Phạm Sênh nghe thấy tiếng gõ cửa sau khi cúp điện thoại chưa đầy một phút.
Phạm Sênh nheo mắt, nghiêm nghị nói: "Mời vào."
Cánh cửa được đẩy ra. Nhìn thấy đầu tiên là một bàn tay trắng và mảnh mai. Ngón tay thon dài, móng tay đẹp đẽ gọn gàng, không sơn móng, lớp vỏ móng là một màu hồng nhạt khỏe khoắn. Xứng đáng là bàn tay của nhà thiết kế.
Phạm Sênh nghĩ, rồi nhanh chóng đứng dậy và bắt tay với Tô Mạt, "Chủ tịch Tô, xin chào."
Tô Mạt mỉm cười, cũng duỗi tay ra, tùy ý chạm vào ngón tay anh ta, "Xin chào."
"Ngồi xuống trước đã", Phạm Sênh hướng tay vào ghế sô pha cho khách.
"Chủ tịch Tô muốn uống gì?"
"Không cần, cám ơn." Tô Mạt ngồi xuống và đặt túi xách sang một bên.
Phạm Sênh không trả lời, gọi trợ lý của mình,"Cà phê."
Ngay lúc Du Triết đi ra khỏi thang máy, tình cờ nhìn thấy trợ lý từ phòng làm việc đi ra.
Nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt với nỗi sợ hãi, Du Triết thầm đoán không biết Phạm tổng và chủ tịch Tô đang nói chuyện bên trong như thế nào.
Phạm tổng là một người có tính khí nóng nảy. Nhìn cảnh tượng vừa rồi, chủ tịch tựa hồ cũng không phải người dễ nói chuyện.
....
Văn phòng của Phạm Sênh nhìn chung được trang trí đơn giản không có điểm gì đặc biệt.
Ngay khi gặp nhau, Tô Mạt đã xác nhận phỏng đoán vừa rồi.
Trương Thanh và Tiêu Hồng không phục cô, và Phạm Sênh cũng không phục cô.
Trên thực tế, đây cũng là điều bình thường. Những người ở Quốc gia F đã tận mắt chứng kiến năng lực của Tô Mạt nên họ tôn trọng cô, nhưng người ở nước Z thì khác.
Trong mắt họ, Tô Mạt vẫn là một người phụ nữ dựa vào đàn ông để thống trị.
Họ đều nghỉ cô mất chồng khi còn trẻ, tự nhiên lại giành được một công ty lớn, cô lại chỉ là nhà thiết kế. Nó không đáng tin cậy lắm khi cô lên làm chủ tịch.
Tô Mạt là sếp của anh ta, Phạm Sênh sẽ không nói gì, thậm chí những điều Tô Mạt chứng tỏ với anh ta đều hoàn thành xuất sắc, nhưng trong lòng lại có rất nhiều bất mãn.
Tô Mạt đã đoán được khi nhìn thấy Du Triết.
Du Triết là thư ký của Phạm Sênh và đã được xem ảnh của Tô Mạt. Nhưng Khi nghe một nhân viên nói không tốt về cô, anh ta đã không bước tới để ngăn lại, mà bỏ qua. Nếu không phải do bị bại não, thì là do anh ta bị nhiễm bệnh từ phía Phạm Sênh mà có thành kiến với cô.
Làm thư ký cho tổng giám đốc, Du Triết không thể bại não, như vậy chính xác là rơi vào khả năng thứ hai.
Nhìn người đàn ông vô cảm trước mặt, Tô Mạt đột nhiên nở nụ cười, "Phạm tổng không cần nghiêm túc như vậy. Nhân tiện, tôi muốn cảm ơn Phạm tổng về căn nhà và bằng lái xe."
"Chủ tịch Tô đã nhờ vả", Phạm Sênh mỉm cười mệt mỏi, "Tất cả đương nhiên nên được hoàn thành."
Về đạo đức giả, Phạm Sênh, người đã ở trung tâm thương mại này nhiều năm, đúng là xuất sắc. Bất kể không hài lòng thế nào, anh ta vẫn niềm nở trên khuôn mặt.
“ Không ”, Tô Mạt lắc đầu, trong mắt mang theo một nụ cười nhẹ, “Tôi nên cảm ơn anh hoặc là phải cảm ơn Phạm tổng. Cái này được mang về từ nước F, tôi mong anh sẽ không chê ”.
Vừa nói, Tô Mạt vừa lấy trong túi ra món quà cảm ơn mà cô đã chuẩn bị từ lâu.
Phạm Sênh không còn trốn tránh nữa, nhận lời cảm ơn.
Trong một giây tiếp theo, sắc mặt của Tô Mạt đột nhiên thay đổi, vẻ dịu dàng biến mất, mang theo vẻ kiêu ngạo và khiếp sợ, "Sau khi cảm ơn anh, chúng ta có nên nói chuyện công việc không."
Tô Mạt yêu ghét rất rõ ràng. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, Tô Mạt nhất định sẽ báo đáp, sau khi trả ơn xong sẽ giải quyết đến vấn đề khác.
“ Phạm tổng, anh nên biết rằng tôi bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị.”
Tô Mạt chống tay, thoải mái dựa vào ghế sô pha, mỉm cười “ Nhưng hiện tại xem ra Phạm tổng... không hài lòng thì phải ?”
Phạm Sênh giật mình, không ngờ Tô Mạt lại nói thẳng như vậy. Giả vờ thân thiện Tô Mạt cũng sẽ làm được, nhưng cô lại thích trực tiếp.
Tại sao?
Bởi vì cô thích thế!