Thẳng thắn đến mức, Phạm Sênh không nói nên lời một lúc, nụ cười chuyên nghiệp trên mặt tắt lịm. Bầu không khí bỗng căng thẳng.
“ Phạm tổng ”, Tô Mạt nhướng mày, đôi mắt thâm thúy, "Nếu có gì không hài lòng, cũng có thể nói chuyện đó ra đi."
Phạm Sênh im lặng một lúc rồi nói: "Chủ tịch Tô lo lắng quá."
Đây là ý nghĩa của việc từ chối giao tiếp. Trên thực tế, Tô Mạt có thể đoán được ý chung chung, nhưng chắc là những điều không mấy tốt đẹp.
“Anh không phục, kỳ thực, tôi không quan tâm chút nào”, Tô Mạt thản nhiên nhìn lên, bình tĩnh, thực sự không quan tâm, “ Tuy nhiên, nếu Tập đoàn Trừng Tinh muốn chuyển đến nước Z, theo lẽ thường tôi phải nói chuyện này với anh.”
Nếu là bình thường Tô Mạt hoàn toàn không thèm để ý, dù sao cũng chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng bây giờ đã khác. Tập đoàn Trừng Tinh muốn chuyển đến Trung Quốc, và Tô Mạt có ý định biến chi nhánh này thành trụ sở chính, để những tinh hoa xương sống của tập đoàn có thể đến nước Z.
Và Phạm Sênh, Tô Mạt không định đá anh ta ra khỏi tập đoàn.
Có điều, dù không có thành tích gì nổi bật nhưng anh ta chưa từng mắc sai lầm, chịu trách nhiệm chính đáng. Thứ hai, nếu cô đuổi người quản lý chi nhánh đi ngay khi cô trở lại, sẽ mất lòng những cấp dưới khác. Dù sao cô cũng cho nắm vững tình hình nước Z.
Phạm Sênh đưa tay ra cầm tách cà phê, vẫn không nói gì.
Với vẻ mặt không chịu hợp tác, Tô Mạt đột nhiên mất kiên nhẫn, không có ý định đi nhẹ nhàng nữa, đột nhiên chế nhạo:
“ Phạm tổng không nói là có ý gì? Không buồn giải thích? Tôi rất tò mò về sự không hài lòng của anh? ”
Châm biếm sắc bén, đôi mắt sáng ngời nhưng tàn nhẫn, “ Sau 5 năm, tự hỏi bản thân, anh đã mang đến cho Trừng Tinh được cái gì? ”
Phạm Sênh uống cạn ly cà phê một hồi, ngước mắt lên, hung hăng đặt chiếc cốc xuống bàn. Hai giọt cà phê văng ra, rất rõ trên mặt bàn kính trong suốt.
Trong đôi mắt nâu như có lửa, nói: “Từ khi tôi làm tổng giám đốc chi nhánh đến nay, trong 5 năm, thu nhập ròng mỗi năm của chi nhánh đã hơn 10 tỷ.”
Nước Z chỉ là một công ty chi nhánh. Với thành tích này, có thể nói là sự coi thường đối với những đối thủ kinh doanh khác trong nước.
Không có gì lạ khi Phạm Sênh tự mãn. Năm đầu tiên, nhiều người không thích anh ta vì tuổi của Phạm Sênh còn quá trẻ, nhưng Phạm Sênh chỉ cần chứng tỏ bản thân bằng chính thực lực của mình.
Về sau không phải không có công ty nào chiêu mộ anh ta, mà là chuyên môn của Phạm Sênh cực kỳ cao. Dù đối phương đưa ra điều kiện gì, anh ta cũng từ chối tất cả.
Có thể nói, Phạm Sênh có tình cảm sâu sắc với Tập đoàn Trừng Tinh và đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó nên chính vì vậy mà anh ấy không hài lòng với Tô Mạt.
“10 tỷ ?” Tô Mạt chế nhạo, “Anh có biết thu nhập ròng hàng năm tại nước F không?”
Phạm Sênh mím môi, quai hàm mím chặt.
“ 100 tỷ ”, Tô Mạt thêm vào sau khi dừng lại, “gấp mười lần”.
Phạm Sênh đanh mặt: “Trụ sở của tập đoàn Trừng Tinh là ở nước F. Sao có thể so sánh được.”
“Hừm..”, Tô Mạt cười khẽ, hơi nghiêng đầu, nhếch môi, trên mặt không chút che giấu giễu cợt.
“Không thể so sánh được? Còn nước H thì sao? Anh biết không?”
Không đợi Phạm Sênh trả lời, Tô Mạt liền nói:
“ 30 tỷ. Tôi không biết anh như vậy là đang tự hào cái gì, huống chi anh lấy tự tin ở đâu cảm thấy bản thân rất lợi hại, anh cũng chưa từng nghĩ tại sao lại như vậy?”
Thu nhập của công ty chi nhánh Z rất cao, nhưng nó chẳng là gì ở tập đoàn Trừng Tinh.
Phạm Sênh đã nỗ lực rất nhiều trong công việc, làm sao có thể chịu được sự chế giễu của người khác? Hơn nữa, đối phương vẫn là một người anh ta cho rằng không có bao nhiêu năng lực, chỉ là theo số mệnh mà có cái phúc hưởng tập đoàn thôi.
Phạm Sênh ban đầu không phải là người tốt tính, ngay lập tức anh ta nổi giận.
“Cô biết không. Chuyện kinh doanh không giống như việc thiết kế quần áo một cách tùy tiện.”
“Phạm Sênh, phải không?” Tô Mạt ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vô cảm, “Tôi nghĩ anh đừng nên gọi là Phạm Sênh nữa, mà gọi là cơm thừa đi.Thứ mà hỗn độn như cám vậy.”(*)
(*) Ý của Tô Mạt là: Thùng rỗng kêu to.Thứ Phạm Sênh cố gắng đều chỉ bằng số lẻ mà Tô Mạt làm.