Tô Phồn Phồn nhận trò chơi ghép hình và vui vẻ đáp lại. Cung Trình nhìn bên cạnh, giọng điệu không hề dao động.
"Con sẽ chăm sóc em gái, vì vậy mẹ không cần phải... quá lo lắng."
Cung Trình hơi dừng lại, điều này khiến Tô Mạt hơi ngạc nhiên. Cậu nhóc luôn nhạy cảm và cẩn thận, không biết cậu nhóc phát hiện điều gì không?
Thấy Cung Trình vẫn bình tĩnh như cũ, Tô Mạt bắt đầu tự hỏi có phải mình đang suy nghĩ nhiều không, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Cô không nói lời nào, không rời đi, chỉ đứng yên nhìn Cung Trình.
Tô Phồn Phồn ở một bên chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: "Mẹ, có chuyện gì sao? Mẹ không muốn xuống lầu lấy đồ sao?"
Không đợi câu trả lời của Tô Mạt, Cung Trình đã đẩy cô ra. Cung Trình không lớn và ít sức lực. Tô Mạt sợ rằng chiến đấu với cậu nhóc sẽ làm cậu nhóc ngã và bị thương, vì vậy cô phải lùi lại để tránh cậu nhóc tốn sức.
Cung Trình vẫn đẩy cô không ngừng cho đến cửa.
Cung Trình đưa tay lên muốn vỗ vai cô, nhưng chỉ chạm đến eo Tô Mạt, vì vậy cậu nhóc phải quay sang vỗ vào cánh tay cô.
"Đừng lo lắng cho chúng con, mẹ đi ngay đi.", cậu nhóc dừng lại, nhưng lại giật tay áo của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm,
" Mặc dù không cần gấp gáp, nhưng mẹ phải nhanh chóng quay lại."
Nói ra câu này có vẻ hơi ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ lên. Dù đã cố gắng giữ nghiêm nét mặt nhưng vẫn hơi mất tự nhiên.
Lúc này, Cung Trình lộ ra một chút trẻ con. Rõ ràng là cậu nhóc đã đẩy người ta ra cửa. Rõ ràng, cậu nhóc nói rằng cô không cần phải lo lắng, nhưng cậu nhóc lại kéo tay áo của cô trước khi cô rời đi, như để yêu cầu cô quay lại một cách nhanh chóng. Như thể sợ bị bỏ lại.
Tô Mạt sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi cong môi, đôi mắt đen đầy ánh sáng, nhẹ giọng nói: "Mẹ sẽ nhanh chóng trở lại."
Nói xong, Tô Mạt xoa tóc Cung Trình rồi bước đi. Sau khi Tô Mạt rời đi, Cung Trình mím môi, giơ tay sờ lên mái tóc hơi phồng của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Trình Trình, lại đây nào", Tô Phồn Phồn gọi anh trai vào phòng khách, "Mau làm giúp cho em, phiền phức quá."
Cung Trình nhanh chóng ngoắc ngoắc khóe miệng, chuẩn bị đi tới. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, vội nắm lấy tóc vài cái để đảm bảo tóc đã gọn gàng rồi mới bước đến.
Cung Trình nghĩ rằng không thể đánh mất sự uy nghiêm của mình trước mặt Tô Phồn Phồn.
"Ding--"
Thang máy đến.
Tô Mạt chỉ bước một bước, cho đến khi cửa thang máy tự động đóng tiếng, cô không thể bước tiếp bước thứ hai.
Một chút ... không dám. Thật nực cười làm sao, Tô Mạt cô, sẽ có lúc không dám.
Sau khi hít thở sâu vài cái, Tô Mạt cử động những đầu ngón tay cứng ngắc và lạnh lẽo của mình rồi nhẹ nhàng nhấc chân lên.
Thứ đầu tiên ánh mắt cô chạm vào không phải là ánh sáng mặt trời, mà là bóng dáng cao gầy.
Đôi mắt trong veo sắc bén, đường nét tinh xảo, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt trong trí nhớ còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Anh có vẻ cao và gầy hơn trước, vẫn lạnh lùng, nhưng trầm mặc hơn một chút.
Anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đường nét ngay ngắn, trông có chút bất phàm. Đó là vẻ ngoài yêu thích của cô.
Khoảng cách có chút xa, Tô Mạt thật sự không nhìn thấy, nhưng ánh mắt nóng bỏng kia lại cho cô ảo giác vô hình. Cô cố tình phủ một lớp màng, cố quên đi quá khứ rõ ràng như tạc vào xương.
Tô Mạt có chút thẩn thờ khi màn sương mờ ảo trước mắt cô đột ngột xuất hiện. Sau khi chớp mắt, màn sương tan biến, Tô Mạt mỉm cười bước tới.
"Đã lâu không gặp.