Khoảng ba giờ chiều, Tô Mạt lái xe đến nhà trẻ, chuẩn bị đón Tô Phồn Phồn và Cung Trình tan học.
Vào lúc bốn giờ, Tô Phồn Phồn, mặc một chiếc váy ren màu hồng, xuất hiện trong tầm mắt của Tô Mạt, đồng thời kéo theo Cung Trình đang có khuôn mặt u ám.
Tô Mạt bước tới, nhìn Cung Trình với vẻ mặt buồn cười, nói: "Sao vậy? Không vui sao?"
Cung Trình lắc đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ chán nản, trông rất đau lòng.
"Mẹ, con biết rồi!" Tô Phồn Phồn phấn khích nói: "Hôm nay có rất nhiều cô gái đến xem Trình Trình, và họ nói rằng
họ sẽ có gả cho Trình Trình trong tương lai. Nhưng Trình Trình thật thô lỗ, anh ấy phớt lờ mọi người."
Tô Mạt nhướng mày nhìn Cung Trình.
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Cung Trình lại tối sầm xuống một chút, nhưng không có vẻ gì là xấu hổ, mà giống như là ... trầm mặc.
Hoặc có thể là khó chịu?
Tô Mạt đang suy nghĩ, liền nghe Cung Trình nói: "Vậy là em dám nhận quà của bọn họ để chơi chung với họ?"
"Mọi người đều là bạn tốt." Tô Phồn Phồn rất bình thản và không hề cảm thấy mình đã làm gì sai.
Cung Trình hừ lạnh một tiếng, hất tay nhóc ra, không còn nhìn nhóc nữa. Vì Cung Trình có vẻ ngoài ưa nhìn và khác hẳn với những cậu bé khác hay khóc lóc vô tội vạ trong trường mẫu giáo nên nhiều cô gái muốn chơi chung.
Nhưng Cung Trình lại từ chối. Các cô gái nhỏ không bỏ cuộc, vì vậy họ bắt đầu thân thiết với Tô Phồn Phồn. Đứa này cho một viên kẹo, đứa khác cho một miếng bánh quy. Tô Phồn Phồn tính tình sôi nổi, không từ chối được ai, có thể hòa đồng với bất kỳ ai, suýt nữa đã bán đứng Cung Trình.
Cuối cùng, Cung Trình làm họ sợ hãi với khuôn mặt lạnh lùng. Nghĩ mà xem, những cô gái nhỏ đó sẽ không dám lại gần Cung Trình nữa.
Nghe vậy Tô Mạt có lẽ cũng biết chuyện gì đang xảy ra, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Dù sao cô cũng không lo lắng về việc Cung Trình sẽ cãi nhau với Tô Phồn Phồn, cuối cùng Tô Phồn Phồn cũng có cách dỗ dành cậu nhóc thật tốt cho xem.
Tô Mạt quay lại và kéo cửa xe. Sau khi Tô Phồn Phồn và Cung Trình lên xe, cô dừng lại lúc đóng cửa xe và nhìn sang bên kia đường. Không có gì bất thường khi những bậc cha mẹ đón con trên xe, người đi bộ qua lại vội vã và tiếng cười nói của trẻ thơ.
Nhìn xuống ánh mắt có phần khó hiểu của Cung Trình, Tô Mạt mỉm cười, không nói gì, đóng cửa xe và quay vào ghế lái.
Trên đường đi, Tô Phồn Phồn đang nói về trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo ở nước Z hơi khác so với trường mẫu giáo ở nước F. Tô Phồn Phồn ngồi nói những sự khác biệt. Cung Trình ở bên nhớ tới mình vẫn giận cô nhóc,nên cũng không nói gì.
Bất cứ khi nào cô nhóc nói đến những việc cần sự đồng tình, Tô Phồn Phồn đều quay đầu nhìn Cung Trình. Cung Trình chán nản, nhưng nhìn thấy Tô Phồn Phồn hưng phấn, đôi mắt to sáng như bầu trời đầy sao, cậu nhóc không khỏi gật đầu.
Tô Mạt thỉnh thoảng đáp lại, hầu hết thời gian đều lắng nghe Tô Phồn Phồn.
Chỉ là ánh mắt cô rơi vào gương chiếu hậu từ lúc nào. Nhìn tư thế này, nếu không có Tô Phồn Phồn và Cung Trình ở trên xe, e rằng Tô Mạt sẽ nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng Tô Mạt mỉm cười, nhưng lại có vẻ hơi lơ đễnh.
Cung Trình liếc nhìn Tô Phồn Phồn đang nói chuyện vui vẻ và cong môi. Xe chạy chầm chậm vào hầm, vượt qua những thảm hoa xuống tầng dưới.
Tô Mạt xuống xe dắt hai đứa nhỏ lên lầu.
Sau khi vào cửa, Tô Mạt lôi bộ đồ chơi ghép hình mua ngày hôm qua đưa cho Tô Phồn Phồn, nói:
“Mẹ còn đồ trên xe. Con chơi trò ghép hình một lát đi. Mẹ sẽ quay lại sớm với con nhé? ”