Ngày hôm sau, Tô Mạt bị đánh thức bởi giấc mơ. Nó không phải là một cơn ác mộng, nó chỉ là một việc đã xảy ra trong quá khứ. Từng thứ một, từng thứ một, cứ lập đi lạp lại.
Tô Mạt lau mồ hôi lạnh trên trán, hơi thở hổn hển. Hôm qua cô chỉ nhìn thấy Lục Thần vỏn vẹn mười phút, nhưng để lại cho cô một đêm mộng mị. Tô Mạt yếu ớt ôm trán, vừa nhớp nháp vừa không quen, cô đứng dậy đi tắm.
Sau khi đánh thức Tô Phồn Phồn như thường lệ, Cung Trình không cần cô gọi, cậu nhóc đã dậy sớm thu dọn đồ đạc.
Không có gì đặc biệt hơn thường ngày, vừa đến lối vào của trường mẫu giáo, sau khi xuống xe, Tô Phồn Phồn tò mò hỏi: "Mẹ, hôm nay có chuyện gì tốt không?"
Tô Mạt khó hiểu, "Tại sao con lại hỏi vậy?"
"Bởi vì trông mẹ có vẻ vui vẻ một chút", Tô Phồn Phồn vươn bàn tay thịt nhỏ của mình ra, dùng hai ngón trỏ đẩy khóe miệng lên, hai bên má hiện ra lúm đồng tiền, giống như một con mèo mặt to, lời nói có chút mơ hồ, "Đều cười giống như thế này."
Tô Mạt ngẩn người một chút, "Làm sao mà mẹ có thể cười dáng vẻ ngốc nghếch giống con chứ?"
Cung Trình ở một bên từ lâu đã ngoảnh mặt đi và không nhìn cô nhóc.
"Đúng là vậy mà." Tô Phồn Phồn bỏ tay xuống, nghiêm túc gật đầu, "'Còn hơn dáng vẻ con làm."
"Thật ra ..." Tô Mạt suy nghĩ một chút, nụ cười càng sâu, "Mẹ phải đi tìm việc làm."
"Huh?" Tô Phồn Phồn há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, "Gia đình chúng ta sắp phá sản rồi.
Nói xong sắc mặt cô nhóc thay đổi, miệng bật khóc, "Mẹ, mẹ đừng buồn, Trình Trình và con sẽ không đi mẫu giáo nữa, nên tiết kiệm học phí..."
Giọng điệu run run, thật đáng thương, không biết nó đã xem bộ phim truyền hình nào.
Cung Trình kéo dây cặp sách, chán ghét nói: "Đồ ngốc!"
Tô Phồn Phồn vẫn còn đau khổ, nhưng khi nghe những lời của Cung Trình, cô nhóc đột nhiên phồng má và nói:
"Trình Trình, sao anh có thể nói được điều này. Mẹ đang đi tìm việc, anh không cảm thấy buồn sao. "
Công Thành nghẹn lời, không thể phản bác.
"Được rồi, sắp tới rồi", Tô Mạt gật đầu với Tô Phồn Phồn, "Không sao đâu".
Tô Phồn Phồn đứng nghiêm túc, học hỏi từ diễn viên của ngày hôm qua trong bộ phim truyền hình và chào,
"Phồn Phồn tuân theo mênh lênh."
Chào là tiêu chuẩn, chỉ là học theo dòng phim cổ trang này hơi khác thường.
Nhìn Tô Phồn Phồn và Cung Trình vào nhà trẻ, Tô Mạt đến công ty Mộ Hi. Khi chờ đèn giao thông, Tô Mạt vô thức đưa tay lên, che khóe miệng.
Tô Phồn Phồn còn trẻ và thích xem phim truyền hình. Lời nói của con nhóc khá cường điệu, nhưng luôn luôn phóng đại trên cơ sở sự thật mà.
Cô thực sự đang ... cười?
Tô Mạt lắc đầu nhanh chóng và tập trung vào đèn giao thông.
....
Công ty Mộ Hi.
Công ty Mộ Hi ban đầu không được gọi với cái tên này mà là một công ty con của tập đoàn Diệu Quang của Lục gia. Nó không tệ, nhưng nó không phải là nổi bật trong tập đoàn Diệu Quang.
Nhắc đến Lục gia, e rằng không chỉ thành phố B, mà người ở những nơi khác đều biết đến tai tiếng của Lục gia.
Nhà họ Lục vốn là hào môn ở thành phố B, còn tập đoàn Diệu Quang là một trong những công ty nổi tiếng nhất.
Ai mà biết được, sáu tháng trước, chủ tịch tập đoàn Diệu Quang, vợ của Lục Kiến Sâm, Tân Dụ Hân thực sự có quan hệ vụm trộm với giám đốc tập đoàn Diệu Quan, và bị Lục Kiến Sâm bắt quả tang tại giường.
Ban đầu, Lục Kiến Sâm đã đưa ra một tuyên bố vô tình. Dù sao thì đó cũng là một điều đáng xấu hổ, nhưng ông không muốn. Khi Lục Kiến Sâm đệ đơn ly hôn, Tân Dụ Hân bỏ đi với lý do không muốn đối mặt với ông và tiết lộ thông tin ra ngoài rằng Lục Kiến Sâm đã có tiểu tam, và bà ta không thể chịu nổi nên bỏ đi.
Vốn dĩ, loại chuyện này không phải là hiếm ở những người giàu, và nó sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.
Tuy nhiên, Tân Dụ Hân là một người táo bạo, bà ta đã bỏ trốn với tên khốn đó.
Bất ngờ hơn là sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Lục Kiến Sâm bắt đầu công khai đưa cô gái nhỏ mà ông ta đã chăm sóc bên ngoài là Chu Tẩm, cùng tuổi với con trai Lục Thần của ông ta, đem cô ả đến nhiều bữa tiệc sa hoa khác nhau.
Cái thể loại của nhà họ Lục này nhìn qua thì mọi người nở nụ cười, nhiều nhất vẫn là chế giễu, ai biết được, còn có những chuyện thú vị gì tiếp theo.
Chu Tẩm thực sự đã bán thông tin cơ mật của tập đoàn Diệu Quang cho tập đoàn Time đối thủ.
Tuy nhiên, không có bằng chứng nên tập đoàn Diệu Quang không thể kiện cô ta, vì vậy Chu Tẩm ôm lấy tiền và tiếp tục sống thoải mái.
Lục Kiến Sâm lo lắng và bị đột quy, dù được cấp cứu kịp thời nhưng ông vẫn trở thành người thực vật.
Ngay sau đó tập đoàn Time lợi dụng lúc nguy cấp, tập đoàn Diệu Quang bị ảnh hưởng nặng nề, thị trường chứng khoán lao dốc không phanh.
Sau khi Lục Kiến Sâm bị đột quy và trở thành một người thực vật, anh trai của ông, chú của Lục Thần là Lục Kiến Lâm, bắt đầu giật quyền thừa kế của công ty. Mọi người đều biết Lục Thần đã thương nhớ một người phụ nữ sáu năm trước, nhưng người phụ nữ đó trốn rất kỹ, cho dù Lục Thần tìm sáu năm cũng không tìm ra.
Một tháng trước, Lục Kiến Lâm đã hoàn toàn làm chủ tập đoàn diệu Quang, nhưng Lục Thần chỉ cần một thứ.
Một công ty con khiêm tốn, chuyên ngành của doanh nghiệp này là may mặc. Đó là công ty Mộ Hi hiện tại.
Tuy nhiên, Lục Kiến Sâm đã có ý từ lâu. Nếu ông chết, tất cả cổ phần đứng tên ông sẽ được để lại cho Lục Thần, vì vậy ngay cả khi Lục Thần rời khỏi tập đoàn Diệu Quang, anh vẫn sẽ là cái gai trong mắt Lục Kiến Lâm.
Các nhà thiết kế quần áo của Công ty Mộ Hi lần lượt bị Lục Kiến Lâm cưỡng bức. Đối với một công ty quần áo không có nhà thiết kế, người đứng đầu lại không quan tâm đến bất cứ điều gì, làm thế nào có thể duy trì nó?
Nhiều người thậm chí còn thầm đoán công ty Mộ Hi có thể tồn tại được bao lâu. Chuyện nhà họ Lục rất rắc rối, ngay cả Tô Mạt đang ở nước F cũng đã từng nghe nói đến.
Vì vậy, cô phải trở về.
Vì vậy, cô mới lộ diện mình là Estrella.
Vì vậy, cô muốn trở thành nhà thiết kế của công ty Mộ
Hi.
Người của công ty Mộ Hi nhận được tin từ sáng sớm và biết rằng hôm nay sẽ có một "ông lớn" đến.
Lớn như thế nào?
Công ty Mộ Hi có thế được coi như một ngôi chùa của các nhà sư. Ngoài người dì dọn dẹp, ngay cả quầy lễ tân cũng toàn là đàn ông.
Không có cách nào, mặc dù Lục Thần đang tuyệt vọng, nhưng với gương mặt hại đời như vậy, mấy cô nương đều nguyện ý tới, không đòi tiền công, chỉ là muốn dụ dỗ. Nhưng Lục Thần chỉ có một người phụ nữ trong trái tim anh, và anh không muốn nhìn thấy những ả khốn kiếp khác chạy tới chạy lui trước mặt.
Nhưng dù là đàn ông thì vẫn nhìn anh không ít hơn phụ nữ. Ví dụ như anh lễ tân.
Anh chàng ở quầy lễ tân cam kết sự giàu có và cuộc sống của mình. Anh ta hoàn toàn thẳng. Nhìn nhiều hơn hoàn toàn là để đánh giá cao những điều đẹp đẽ của ông chủ thôi.
...
Lục Thần đang ngồi trên ghế sô pha dành cho khách ở tầng một, môi anh hơi khô và hơi trắng. Ly nước trên bàn đầy nước, nhưng anh không thèm chạm một ngụm, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa, ẩn chứa một chút kích động.
Anh đã rất phấn khích từ ngày hôm qua đến mức anh ấy thức cả đêm, nhưng hôm nay anh không thấy mệt mỏi và tràn đầy năng lượng.
Phía sau, Trịnh Kỳ hết lần này đến lần khác đẩy mắt kính, suy nghĩ rất sâu về việc liệu mình có bị chủ tịch sa thải trong tương lai hay không.
Thiếu gia Cảnh Dương vừa gọi điện nói sẽ tới, nhưng khi định nói với chủ tịch thì chủ tịch lại trực tiếp bảo anh im lặng, hoàn toàn không nghe anh nói...
Không thể nào, trong mắt của Lục Thần bây giờ toàn là Tô Mạt, anh tại sao lại quan tâm đến bất cứ điều gì khác chứ?