Tô Mạt thực ra đã đến từ lâu nhưng thay vì đi vào công ty, cô dừng lại ở bãi đậu xe ở tầng một. Không khỏi bàng hoàng khi gặp người quen.
Cảnh Dương.
Thật trùng hợp, ngay khi Tô Mạt vừa bước xuống xe, cô đã bị Cảnh Dương, người cũng đang đậu xe phát hiện.
Tô Mạt không nhận ra Cảnh Dương trong xe, nhưng không có ai khác trong hầm xe. Vẻ ngoài và khí chất của Tô Mạt rõ ràng đến nỗi Cảnh Dương chỉ cần nhìn là đã biết.
Sau đó, chiếc xe dừng lại trước mặt Tô Mạt, chặn đường cô. Khi cửa kính xe được hạ xuống, Cảnh Dương vuốt lại mái tóc màu xanh ngọc bích, đeo chiếc hoa tai cùng màu thấp thoáng, có chút phóng túng và bất cần.
Cảnh Dương nhướng mày, âm thanh quái dị nói: "Vị này không phải là chủ tịch Tô sao, cô làm gì ở đây."
Giọng điệu có chút gay gắt, và đôi mắt híp của anh ta hơi nheo lại, có vẻ như đang phòng thủ. Đây là bãi đậu xe của công ty Mộ Hi. Tại sao Tô Mạt lại ở đây? Suy nghĩ một hồi kết quả hiển nhiên là...
Đến tìm Lục Thần.
Nghĩ đến đây, Cảnh Dương không kìm được tức giận trong lòng mà ngăn cản. Cảnh Dương biết về chuyện của
Lục Thần đã đến tìm Tô Mạt ngày hôm qua.
Có điều gì đó đã xảy ra với Lục gia, tập đoàn Diệu Quang rơi vào tay Lục Kiến Lâm. Lục Thần bị mất sức mạnh, đương nhiên, anh không thể tìm thấy Tô Mạt ở khắp nơi như trước nữa.
Cảnh Dương đã mất rất nhiều công để tìm Tô Mạt, cuối cùng cũng tìm được nhà trẻ của Tô Phồn Phồn và Cung Trình vào chiều hôm qua, Lục Thần đã bỏ đi mất mà không thèm nói "Cảm ơn"
Tô Mạt không muốn cùng Cảnh Dương tranh cãi, dù sao cô mới là người làm sai. Nhưng mà, Cảnh Dương trực tiếp chặn đường cô, cô đi bên trái, Cảnh Dương cũng đi theo đứng bên trái, cô đi bên phải, Cảnh Dương cũng đi theo bên phải.
Tô Mạt không thể đi, vì vậy cô phải nói, "Xin lỗi, anh có thể cho tôi đi được không". Cuối cùng, anh ta nói thêm,
"Anh đã chặn đường của tôi."
Khuôn mặt cô không chút biểu cảm, giọng điệu đơn giản nhưng lại rất lịch sự và lễ phép, liền khiến Cảnh Dương tức giận.
"Cô thật sự không thay đổi", Cảnh Dương xuống xe, đóng sầm cửa lại, "Tô Mạt, cô muốn làm gì?"
Cô rời đi mà không chút lưu luyế, nhưng quay lại khi Lục Thần đã tuyệt vọng. Cảnh Dương phải thừa nhận rằng ngay từ đầu anh ta đã không thể hiểu được người phụ nữ này.
Tô Mạt nói: "Tôi chỉ đến để ứng tuyển nhà thiết kế".
"Ứng tuyển nhà thiết kế?" Cảnh Dương dường như đã nghe được câu nói đùa nào đó, cười nhìn cô, "Estrella còn cần ứng tuyển sao? Tôi sợ những công ty lớn kia đang gấp rút hối thúc cô."
Tô Mạt im lặng. Cô đã nhận được nhiều lời mời, nhưng đều từ chối.
"Sao?" Cảnh Dương nhướng mày, trên mặt tràn đầy châm chọc, "Đúng vậy, dù sao chủ tịch Tô bây giờ cũng có công ty lớn như tập đoàn Trừng Tinh, cần phải ra ngoài làm việc sao?"
Cảnh Dương ngừng nói, chỉ nhìn chăm chăm biểu hiện của Tô Mạt. Tô Mạt vẫn không nói gì, ánh mắt có chút cứng ngắc, không có một tia sáng.
Cả hai im lặng trong vài giây. Cảnh Dương đột nhiên vô cùng tức giận nói: "Tô Mạt, nói cô chết ở đây Lục Thần mới trở lại như trước mà nhanh chóng đi tìm cô."
Anh ta liên tục nói những điều không hay để kích thích cô, nhưng cô lại dửng dưng, tại sao vậy?
Người phụ nữ này mềm không ăn, cứng cũng không thèm. Cô không hề tức giận, chỉ đứng đó với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, thực sự rất khó chịu.
Cảnh Dương nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì.
Ngược lại Tô Mạt tâm tình cười với hắn, "Cám ơn anh."
Anh giận quá bật cười. Cảnh Dương vẻ mặt ủ rũ, anh quyết định cùng cô tiếp tục.
Nhìn đồng hồ, Tô Mạt cảm thấy bất lực. Tô Mạt biết Cảnh Dương không phải người xấu, cũng đã đoán được mục đích của anh ta từ lâu, cộng thêm cô thừa nhận mình sai nên chưa bao giờ tức giận.
Đối với một người khác, Tô Mạt sao có thể khách khí như vậy?
Nhìn thấy bộ dạng không thể ngăn cản của Cảnh Dương, Tô Mộ Tây nhẹ nhàng thở dài nói: "Tôi có hẹn với Thần, sau này anh không cần lo lắng."
Cảnh Dương đột nhiên ngập ngừng khi nói ra điều này.
"Tôi..."
"Cảnh Dương"
Cảnh Dương chưa kịp nói xong thì phía sau đã vang lên một giọng nói lạnh lùng, đầy cảnh cáo. Cảnh Dương trợn tròn mắt, biết đây là một tên trọng sắc khinh bạn, không kịp chờ đợi nên đã đến bãi đậu xe đón người.
"Mạt Mạt", giọng điệu thay đối rõ rệt, ấm áp, ôn nhu nhẹ nhàng, "Em đến rồi..."
Lục Thần bước tới đi vòng qua Cảnh Dương, đứng trước mặt Tô Mạt có chút lo lắng, ánh mắt rực lửa và kích động.
"Ừm." Tô Mạt cong môi, khó chịu nheo mắt. Lục Thần với ánh mắt nóng bỏng đến nỗi cô không thể nhìn thẳng vào anh.
"Đi thôi, đi đến phòng làm việc trước." Khi anh nói, Lục Thần dường như muốn vươn tay ra giữ lấy cô, nhưng anh dừng lại ngay lúc giơ tay lên, và sau đó đột nhiên buông xuống.
Hai người họ không còn có thể nắm tay nhau nữa. Lục Thần mắt tối sầm lại, đột nhiên mất đi vẻ sáng ngời.
Cảnh Dương ở bên cạnh có chút khó chịu.
Anh ta không nói gì về việc bị phớt lờ, nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Lục Thần và khuôn mặt tươi cười của Tô Mạt, trông khó chịu làm sao. Cảnh Dương đã biết Lục Thần nhiều năm như vậy, chỉ thấy Lục Thần trông như thế này vì một người như Tô Mạt.
Cảnh Dương ghét rèn sắt mà không thép, cúi đầu lẩm bẩm nói: "Thật sự là không đáng."
Từ nảy đến giờ, không ai để ý đến anh ta. Nhìn lên một lần nữa, làm gì có người nào khác trong bãi đậu xe?
"Đi rồi à?" Cảnh Dương trợn to hai mắt, có chút không tin nói: "Để tôi ở đây một mình?"
Bãi đậu xe vắng lặng và im ắng, có vẻ như đang giễu cợt.
"Thật tức chết." Cảnh Dương tức giận lẩm bẩm lên xe, chuẩn bị đậu xe trước khi bọn hò bàn bạc.
Không ngờ, khi anh đỗ xe và định tìm Lục Thần, lại nhìn thấy một người mà anh hoàn toàn không muốn gặp.
Lục Thần đích thân đưa Tô Mạt đến văn phòng.
Khi cả hai xuất hiện, tất cả mọi người trong công ty đều rất sốc. Không gì khác, cô là người đầu tiên được đến gần bên Lục Thần trong nhiều năm như vậy.
Ai không biết Lục Thần luôn một lòng với một người phụ nữ bí ẩn? Bây giờ có vẻ như người phụ nữ đã mất tích sáu năm đã thực sự xuất hiện.
Không ai có thể ngờ rằng Lục Thần lại có một mặt như vậy. Ánh mắt tràn đầy vui mừng của Lục Thần, ánh mắt của anh chỉ dính vào một người. Loại ánh mắt như muốn nhìn cả thế giới, ánh mắt sống động, chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt Lục Thần.
Nghĩ về bộ dạng của Lục Thần như một xác chết biết đi trong sáu năm, các nhân viên thầm nói rằng đây chắc chắn là bà chủ tương lai.
Sau những câu chuyện phiếm, họ lại bắt đầu quan tâm đến công việc của mình.
Bà chủ về rồi, chắc chủ tịch vui lên rồi đúng không? Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, và đột nhiên có người thốt lên.
"Người vừa rồi, là Estrella."
Không khí lặng đi trong giây lát.
"A! Tôi vừa nói sao mà quen. Hóa ra là Estrella."
Công ty quần áo đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn đến các nhà thiết kế.
Sự chú ý của họ tập trung vào Tô Mạt, họ bị sốc đến mức không phản ứng lại được. Bây giờ có người nhắc tới mọi người đều nhớ tới dung mạo của nữ nhân tài sắc, lập tức nhớ tới tin tức thống trị lúc trước trên Weibo và TV.
"Estrella đến công ty của chúng ta?" Ai đó thảng thốt, "Chúa ơi, chúng ta sắp phất lên rồi."
Nếu Estrella trở thành nhà thiết kế của họ, chẳng phải công ty Mô Hi sẽ trở nên nổi tiếng trong một sớm một chiều sao?