Nói xong Tô Mạt ngẫm lại, câu này có chút không rõ ràng lắm.
"'E hèm", tai của Tô Mạt đỏ lên.
"Ý của em là, em ở đây chờ anh, dù sao anh cứ đi làm việc trước đi, em hiện tại không có việc gì làm, có thể chờ.."
Tô Mạt thích nói nhiều lời để che đậy cảm xúc khi lương tâm cắn rứt. Lục Thần cũng biết thói quen này.
Ánh mắt dịu dàng, trong lòng Lục Thần hoàn toàn là một đống hỗn độn, "Được."
Nói xong, anh khẽ liếc nhìn cô trước khi rời đi. Khoảnh khắc anh quay người lại, sự dịu dàng đã biến mất, và tất cả sự dịu dàng cũng không còn nữa. Lục Thần vẫn là Lục Thần kiêu ngạo và gần như kiêu hãnh trên toàn cơ thể.
Trịnh Kỳ nhìn theo Lục Thần, suy nghĩ của bay bổng. Chắc chắn, chỉ trước mặt Tô tiểu thư, chủ tịch mới... cư xử
nhu vay.
Sau khi Lục Thần và Trịnh Kỳ rời đi, Tô Mạt có chút buồn chán quay lại văn phòng. Ở góc bàn là một chậu cây mọng nước, nhỏ nhắn và rất dễ thương.
Tô Mạt chợt nhớ ra trước đây cô đã nói với Lục Thần rằng trong văn phòng nhất định phải có một chậu cây xương rồng, không chỉ dễ thương mà còn có tác dụng bảo vệ mắt và chống tia bức xạ. Lúc đầu, Lục Thần bắt bẻ cô, nói rằng loài xương rồng không thể ngăn chặn bức xạ.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Mạt hơi nhếch lên, vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lọ hoa. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, kèm theo tiếng ngăn cản.
"Cô Phương, cô không được vào."
"Cô Phương, chủ tịch nói rằng những người không phận sự không được phép ra vào."
"Cô Phương..."
Tô Mạt thu tay lại, nheo lại một nụ cười, đôi mắt híp lại ánh lên tia lạnh lẽo. Không có phụ nữ nào trong công ty
Mộ Hi chứ đừng nói đến tiếng của giày cao gót.
Họ Phương ... chắc là một người quen. Chỉ nghĩ đến đó, đã có người mở cửa bước vào. Mùi nước hoa phảng phất trong không khí hơi nồng, khiến người ta khó chịu.
"Tô Mạt", giọng người đến có chút bén nhọn, "Cô còn có mặt mũi trở về sao. Đừng quên, ngay từ đầu cô đã vứt bỏ Lục Thần."
Nhân viên bảo vệ đang đuổi theo cô ta nhìn nhau. Họ không thể nghe câu chuyện phiếm của chủ tịch nhưng không biết phải làm gì. Bị rối trong vài giây, và sau đó rút lui.
Ăn dưa thì tốt, nhưng vì công việc của mình ... thôi thì hãy tránh xa.
"Phương Miểu Thục", Tô Mạt nhướng mày, "Đã nhiều năm như vậy, tại sao cô vẫn là tiếc nuối cái tên của mình chứ, ah, không, thật ra cái tên này khá thích hợp với cô."
Nói xong, cô nhếch môi cười xấu xa.
Gương mặt của Phương Miều Thục ngày càng trở nên méo mó.
Phương Miểu Thục, đại tiểu thư của Phương thị, cũng là sinh viên của đại học Thanh Hoa, cô học cùng lớp với Tô Mạt và Lục Thần. Cảnh Dương cũng đến từ đại học Thanh Hoa, nhưng chuyên ngành khác.
Người ta nói rằng tên của Phương Miếu Thục bắt nguồn từ, khi cha của Phương Miểu Thục, là Phương Châu, vì một chút phấn khích khi đặt tên cho cô ta, ông đã nói sai một bài thơ cổ là "Một cô gái đẹp, một quý ông tốt", nhưng ông ta lại nhớ nó là "Cô gái ngu ngốc, một quý ông tốt" nên đã đặt cho con gái. Tên là Phương Miểu Thục.
(*) Trong tiếng hán "Miểu" nghĩa là ngu ngốc. Câu thơ cổ "Cô gái đẹp" đọc là "yao yao", Phương Châu là đọc thành "miao miao" nghĩa là ngu ngốc.
Hàm ý này cũng khiến Phương Miểu Thục bức xúc một thời gian.
Phương Miểu Thục đã yêu Lục Thần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vào ngày đầu tiên đi học, Phương Miểu Thục đã yêu Lục Thần, nhưng Lục Thần chưa bao giờ gặp trực tiếp cô ta, thậm chí còn không nhớ cô ta là ai.
Sau đó, vì Lục Thần và Tô Mạt ở cùng nhau, Phương Miểu Thục đã gây rắc rối cho Tô Mạt, Lục Thần đã nói câu đầu tiên với cô ta.
"Làm phiền cô tránh xa chúng tôi."
Chỉ có bảy từ, nhưng Phương Miểu Thục nhất định phải thắng.
Tô Mạt không phải là một người dễ bắt nạt, Phương Miểu Thục đã luôn phải chịu đựng trong tay cô. Tô Mạt từng cười nói răng tên của cô ta như được đạt riêng cho cô ta vậy.
Phương Miểu Thục hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì vẻ tao nhã của mình, nhưng cô không biết sắc mặt của mình đã cứng đờ và vặn vẹo rồi.
"Tô Mạt, ngay từ đầu cô đã không muốn ở bên Lục Thần, Vậy tại sao? Cô bây giờ lại muốn quay lại? Hay thật đấy.
Cô nghĩ tôi đã không làm gì trong sáu năm qua sao? Tôi đã ở với Lục Thần trong sáu năm qua. Cô nghĩ cô vẫn có vị trí trong trái tim anh ấy sao?"
Lời giều cợt nhạt dần, Tô Mạt sắc mặt hơi lạnh, "Phương Miểu Thục, cô nhiều năm như vậy không có tiến bộ sao?
Cô còn không biết lời của cô không đáng tin đến mức nào sao?"
"Cô..."
Phương Miểu Thục đã bị cắt ngang trước khi cô ta nói xong.
"Phương Miểu Thục, cô đúng là không biết xấu hổ, còn dám nói lung tung."
Cảnh Dương khập khiếng bước vào, nói không nên lời, chọc thủng tim anh từng chữ, " Sáu năm qua cô đều nói những đều máu chó. Cô muốn chạm vào các ngôi sao, kết quả, các ngôi sao đó không bao giờ có liếc nhìn cô.
Công ty có quy định Phương Miểu Thục và chó không được phép vào, một lần bị đuổi, sao cô không có mặt mũi chút nào?"
Dường như liên lụy đến vết đau trên bàn chân, Cảnh Dương hít một hơi, sắc mặt càng thêm xấu xa, "Giẫm lên chân của tôi bằng giày cao gót đã đủ hung ác rồi. Nếu không phải cô là phụ nữ, lẽ ra tôi đã tát cô vài cái."
Mười phút trước.
Cảnh Dương dừng xe, định đi tìm Lục Thần và Tô Mạt, nhưng không ngờ lại thấy Phương Miểu Thục hùng hổ đi tới khi anh ta đến cửa công ty.
Những mối bất bình giữa Phương Miếu Thục, Tô Mạt và Lục Thần đều rất rõ ràng đối với Cảnh Dương khi họ học cùng trường, Cảnh Dương cũng biết rằng Phương Miểu Thục không từ bỏ và muốn ở bên Lục Thần trong những năm qua.
Tuy nhiên, ngoại trừ Tô Mạt, Lục Thần chỉ đơn giản coi những người phụ nữ khác như không khí, thậm chí còn ra lệnh cho công ty ai dám cho nữ nhân vào thì cứ việc cuốn gói cút. Trước tình hình đó, Phương Miểu Thục đã đến vô số lần và bị chặn lại bên ngoài công ty.
Phương Miểu Thục và đội an ninh rơi vào bế tắc. Bởi vì cô ta là phụ nữ, một nhóm bảo vệ nam không thích hợp làm việc với cô ta, vì vậy họ chỉ có thể dừng lại ở cửa và thuyết phục cô ta rời đi.
Tuy nhiên, lần này Phương Miểu Thục quyết tâm nhìn thấy Lục Thần, và muốn đi vào một cách ngạo mạn. Cảnh Dương tức giận với Tô Mạt, vì cô đã bỏ rơi Lục Thần, nhưng đối với Miểu Thục thì rất chán ghét.
"Cô đang làm gì thế." Cảnh Dương bước lên phía trước, nhìn Phương Miểu Thục.
Phương Miểu Thục trừng mắt nhìn, đột nhiên nâng chân lên, giẫm mạnh vào chân Cảnh Dương.
Xin thưa mọi người, một hành động ngu ngốc như vậy là do đâu? Động tác của Phương Miếu Thục quá đột ngột và bạo lực, với sức mạnh to lớn, Cảnh Dương không hề phòng bị, cho dù có nhanh chân rút lại thì vẫn bị đầu gót giầy giẫm lên.
Cảnh Dương hít một hơi thật mạnh. Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước sự việc đột ngột này, biết Cảnh Dương là bạn của ông chủ mình, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm thương tích.
Trong nháy mắt, Phương Miếu Thục thực sự lợi dụng sơ hở mà chạy vào.
"Mẹ kiếp" Cảnh Dương mắng, "Để tôi một mình, còn không mau đuổi theo đi. Con mẹ nó, giày cao gót sao có thể chạy nhanh như vậy."
Nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, một nhóm người vội vàng đi tới một thang máy khác, muốn nhanh chóng ngăn cản cô ta. Cảnh Dương muốn đuổi theo, nhưng ngón chân khẽ nhói lên khiến anh phải giảm tốc độ, nhưng trong
lòng có chút lo lắng.
Đừng để xảy ra bất kỳ chuyện gì...