Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 29: Mẹ không cần chúng con sao?


"Mẹ làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn đều đặn, nhưng hôm nay mẹ lại không làm thế", Cung Trình ngẩng đầu, giọng nói có chút mềm mại, mang theo sự trưởng thành bất cần đời, "Mẹ sẽ không cần chúng con nữa sao?"

"Con đang nói cái gì vậy?" Tô Mạt ngồi xốm xuống và nhìn chăm chăm Cung Trình, với đôi mắt kiên định và giọng nói lớn, "Mẹ sẽ không bao giờ không cần chúng con."

Cung Trình nhìn cô, mỉm cười giảm đi mấy phần nghiêm túc, có chút trẻ con. Cậu nhóc duỗi tay ôm lấy cổ Tô Mạt, tư thế có chút lưu luyển, còn ngây ngô huých một cái.

Có lẽ không nên miêu tả là ngây thơ, dù sao Cung Trình chính là một đứa trẻ, nhưng biểu hiện và hành vi của cậu nhóc luôn khiến người ta bỏ qua điều này.

"Mẹ", Cung Trình thì thầm vào tai Tô Mạt, "Con thích mẹ và em gái nhất."

Tô Mạt vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc và đáp lại, nhìn cánh cửa phòng Tô Phồn Phồn đang đóng chặt. Dường như có sóng trong mắt cô, nhưng cô sớm bình tĩnh lại.

Sau khi Cung Trình ngủ say, Tô Mạt nhẹ nhàng rời đi. Cung Trình hiếm khi yêu cầu Tô Mạt kể chuyện trước khi đi ngủ như Tô Phồn Phồn. Hôm nay chắc cậu nhóc khó chịu lắm nên chọc phá Tô Mạt một lúc.

Tô Mạt trở về phòng, sắp xếp đồ dùng trên bàn mà đầu óc bay xa. Cô biết Cung Trình rất thông minh, nhưng cô không ngờ lại nhạy cảm đến vậy...

Nghĩ đến những lời nói của Cung Ngự Thành trước khi chết, Tô Mạt ngẩn người trong giây lát. Những lời của Lục Thần lại hiện lên trong tâm trí cô.

"Hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ."

"Chúng cần một người cha."

Tô Mạt giật mình, nhíu mày, chậm rãi thở ra. Đừng suy nghĩ nhiều, cô tự nhủ lần này quay lại là để trả nợ. Những điều viền vông đó, đừng nghĩ đến nữa.

...•

Trịnh Kỳ cảm thấy rằng ngay khi Tô tiểu thư trở lại, chủ tịch cũng đã trở lại cuộc sống của người bình thường.

Ngay khi Tô tiểu thư trở thành nhà thiết kế của công ty Mộ Hi, chủ tịch đã bắt đầu quan tâm đến công ty.

"Chủ tịch, đã phát hiện ra rằng công ty Hubu đột ngột yêu cầu chấm dứt hợp đồng là do sự thao túng của tập đoàn Time và Lục Kiến Lâm."

Sau khi đồng ý chấm dứt hợp đồng ngày hôm qua, Lục Thần chỉ nói một lời "Điều tra".



Để ở bên cạnh Lục Thần, năng lực của Trịnh Kỳ tự nhiên cao thâm. Chỉ một đêm, Trịnh Kỳ đã điều tra ra.

"Tập đoàn Time đã tìm đến Ôn Như Lương và hứa sẽ kiếm lợi nhuận nhiều hơn 10% so với công ty Mộ Hi. Lúc đầu, Ôn Như Lương vẫn còn do dự, nhưng sau đó Lục Kiến Lâm đã liên lạc với anh ta và nói rằng sẵn sàng giúp anh ta trả các khoản thiệt hại hợp đồng nên Ôn Như Lương đã đồng ý."

Sau cùng, Ôn Như Lương vẫn chú ý đến danh tiếng, công ty Mộ Hi ban đầu hoàn toàn không cần vải, nên bản hợp đồng đó hoàn toàn vô dụng. Tập đoàn Time và Lục Kiến Lâm bất ngờ cùng lúc bắn vào nguồn vải của Mộ Hi...

Lục Thần dựa lưng vào ghế văn phòng, ánh mắt lãnh đạm đột nhiên phát lạnh, khí lực ép người, giống như dã thú đã ngủ lâu, đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một chút ánh sáng lạnh lùng nguy hiểm, "Lục Kiến Lâm đúng là càng ngày càng không biết sống chết."

Nhưng anh biết rằng Tô Mạt là Estrella, anh rất không muốn phải hợp tác với đối thủ của tập đoàn Diệu Quang.

Có phải anh đã quên rằng mình vẫn đang ngồi với tư cách là chủ tịch tập đoàn Diệu Quang không?

"Chủ tịch", Trịnh Kỳ đẩy kính, tròng kính che đi đôi mắt, ánh mắt sâu lóe lên, "Chủ tịch muốn ra tay sao?"

"Không." Không hề nghĩ ngợi gì nữa, Lục Thần cong môi, khẽ nhếch mép, trong mắt hiện lên một chút ý cười,

" Hiện tại... không cần thiết....."

Trịnh Kỳ: "..."

Lục Thần vừa có lý vừa tự tin, không chút ngượng ngùng, "Tôi làm việc rất vất vả, Mạt Mạt không thể đi, cậu phải giúp tôi."

Sau khi nói xong, Lục Thần hơi cụp mắt xuống và vô thức nắm chặt tay, như thể anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của Tô Mạt.

Trịnh Kỳ một lần nữa cảm thấy rằng mình khá vui vẻ. Tô tiểu thư đã quay lại, chủ tịch không quan tâm đến bất cứ điều gì để giả vờ đáng thương...

"Chủ tịch", Trịnh Kỳ cân nhắc, cố gắng nói một cách tế nhị, "Tô tiểu thư sẽ tức giận nếu cô ấy biết."

Vì vậy, ông chủ à, hãy giải quyết công việc của công ty....

"Cô ấy biết rồi?" Lục Hành Thâm lặp lại, nheo mắt nhìn Trịnh Kỳ, đôi mắt híp lại, giọng điệu cao lên nói một nữa liền dừng, "Cậu nói như vậy là..?"

Trịnh Kỳ cứng đờ, vội vàng nói: "Không không, Tô tiểu thư nhất định sẽ không biết... Tôi cái gì cũng không nói."

Lục Thần hài lòng.



Sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch, Trịnh Kỳ lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhớ chủ tịch khi Tô tiểu thư chưa về. Mặc dù chỉ hút thuốc lá mỗi ngày, không quan tâm đến bất cứ điều gì... nhưng... không đáng sợ như vậy...

Thời gian mà Tô Mạt và Phạm Sênh thỏa thuận là một tuần, nhưng trong vòng năm ngày, Tô Mạt đã đưa bản hợp đồng đã ký trước mặt Phạm Sênh.

Phạm Sênh nhíu mày nhìn bản hợp đồng vài lần. Sau đó, anh ta mới ngẩng đầu lên một cách hoài nghi. Nhìn người đang uống cà phê mà lúng túng hỏi: "Làm thế nào mà cô làm được điều này?"

Giọng điệu vẫn chưa tốt lắm, nhưng đỡ hơn trước một chút.

Tô Mạt thổi hơi nóng từ tách cà phê, làn sương trắng mờ ảo đung đưa xuyên qua đôi mắt, cô mỉm cười:

"Vấn đề về năng lực."

Phạm Sênh bị ánh mắt đó làm cho sững sờ, khi nghe câu trả lời của Tô Mạt, anh ta nghiến răng nghiến lợi. Anh ta không bỏ quên những trò đùa và chế nhạo trong đó. Nhìn thì rất tốt, nhưng người phụ nữ này tính tình thật là xấu, khiến người ta phẫn nộ.

Với sự tức tối và giận dữ, Phạm Sênh vẫn sẵn sàng đánh cược. Hợp đồng này, nói trắng ra, là một trò chơi. Đó là kế hoạch, và chiến thắng là khả năng của Tô Mạt.

Phạm Sênh không phục Tô Mạt nên Tô Mạt đã dùng một tờ giấy để anh ta tâm phục. Bây giờ, trò chơi đã kết thúc và Phạm Sênh đã thua. Nếu đã thua, một người đàn ông, không có gì phải xấu hố.

Phạm Sênh có vẻ hơi khó xử, đôi mày tuấn tú có chút khó chịu, nhưng vẫn gọi: "Chủ tịch."

So với lần trước xưng hô hờ hững và theo lệ, lần này thành khẩn hơn một chút.

Tô Mạt đặt ly cà phê xuống, nhíu mày, "Phạm tổng, sau này anh phải thận trọng."

Phạm Sênh giật giật khóe miệng.

Nghĩ đến đây, Phạm Sênh không biểu hiện ra ngoài mà hỏi lại: "Chủ tịch, ngài có thể cho tôi biết ngài đã làm như thế nào không?"

Lý do, Phạm Sênh thực sự rất tò mò. Anh ta đã nói chuyện với Giám đốc điều hành của tập đoàn Kỳ Phong vài lần, nhưng anh ta không nhúng tay vào. Phạm Sênh sẽ phải đau đầu mỗi khi nhìn thấy CEO của Kỳ Phong.

Với Tô Mạt, chỉ mất năm ngày để hoàn thành công việc.

"Thực ra thì không có gì đầu", Tô Mạt thản nhiên nói, "Chủ tập đoàn Kỳ Phong trân trọng con gái mình nhất. Tôi đã mời cô ấy đi ăn tối và đưa cho cô ấy một bản vẽ thiết kế, có mối qua hệ tốt với cô ấy một chút nhờ nói một vài lài đến cha cô ấy là xong.