Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 35: Rất giống với ba Cung


Tề lão gia biết rằng Tề Tuệ Lâm sẽ trở lại Trung Quốc, vì vậy ông đã sắp xếp rất nhiều nhiệm vụ cho cô ấy và cử một nhóm người đến. Nói vẻ vang là để bảo vệ và giúp đỡ cô ấy. Trên thực tế nó là giám sát và kiểm soát thì đúng hơn.

Tề lão gia không bao giờ cho phép bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì thoát khỏi sự kiểm soát của mình.

Tô Mạt cũng biết chuyện của Tề gia, nhưng không biết làm thế nào để an ủi Tuệ Lâm: "Thật ra...chú Tề cũng là tốt cho cậu và ông ấy lo lắng cho sự an toàn của cậu."

"Thôi quên đi!", Tề Tuệ Lâm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ông ấy nhiều con như vậy, cũng không kém hơn tớ." Nói xong, khuôn mặt cũng đột nhiên âm trầm, đáy mắt tối đen: "Không, tớ nói sai rồi, thật đúng là còn kém xa tớ."

Tô Mạt mím môi, hoàn toàn không nói nên lời. Cô không thể bình luận về chuyện của Tề gia.

"Đừng nói những chuyện phiền phức này". Tề Tuệ Lâm đột nhiên đứng dậy đi thẳng vào tủ đồ: "Vì ngày mai có tiệc nên cậu phải ăn mặc thật đẹp!"

Nói xong, Tề Tuệ Lâm lôi trong tủ ra một ít váy, ném lên giường. Chủ đề của Tề Tuệ Lâm chuyển đổi quá nhanh,

Tô Mạt không còn cách nào khác ngoài đỡ trán. Tề Tuệ Lâm yêu thích nhất là trò chơi hóa trang. Khi cô ấy còn là một đứa trẻ, cô ấy rất thích búp bê. Sau đó, Tô Mạt đến nước F và trở thành "búp bê" cho cô ấy.

"Tiểu Mạt, đừng choáng váng", Tề Tuệ Lâm gọi cô: "Thử cái này", Cô chọn một chiếc váy dài đưa cho Tô Mạt.

"Cái này xinh quá."

Tô Mạt thở dài. Quên đi, chấp nhận số phận của mình vậy. Khi bên này Tô Mạt bị coi như một con búp bê người lớn, thì phòng bên cạnh Cung Trình không yên.

Bên trong phòng, Cung Trình mặt không chút cảm xúc, ngoài cửa, Tô Phồn Phồn nâng gối che nửa khuôn mặt, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, nhưng Cung Trình vẫn không chút động lòng.

Tô Phồn Phồn luôn đi ngủ sớm, và bây giờ cô nhóc đang buồn ngủ. Tô Phồn Phồn ôm gối ngáp dài, dụi mắt, buồn ngủ lẩm bẩm nói: "Trình Trình, cho em vào đi, em buồn ngủ quá."

Nhìn thấy bộ dạng không thể mở mắt nổi của Tô Phồn Phồn, Cung Trình do dự và cau mày, cân nhắc có nên cho

Tô Phồn Phồn vào hay không. Trong trí nhớ của Cung Trình, căn phòng quá bừa bộn vì thu dọn đồ đạc hôm trước khi về nhà, nên họ ngủ với Tô Mạt một đêm, buổi còn lại thì tự ngủ.

Giờ Tô Phồn Phồn đột nhiên chạy tới, Cung Trình có chút ... khó chịu. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu đó hoàn toàn biến mất khi cậu thấy Tô Phồn Phồn lại ngáp dài, để lại hai giọt nước mắt đọng ở chân mi.

"Vào đi", Cung Trình nghiêng người, nhắc nhỏ: "Chỉ lần này thôi!"



Tô Phồn Phồn cười ngọt ngào, ôm gối bước vào phòng.

Hôm nay cô nhóc đã khiến Trình Trình không vui. Mặc dù Trình Trình không còn tức giận nhưng cô nhóc vẫn quyết định bồi thường cho anh trai. Vì vậy, Tô Phồn Phồn quyết định hôm nay sẽ kể cho Trình Trình nghe một câu chuyện để dỗ anh trai ngủ.

Cung Trình tắt đèn và nằm bên cạnh Tô Phồn Phồn, cẩn thận xếp các góc chăn bông cho cô nhóc.

Tô Phồn Phồn đang vắt óc suy nghĩ về những câu chuyện mà Tô Mạt đã kể trước đây, đột nhiên nghe thấy Cung Trình hỏi: "Em có muốn có ba mới không?"

"Huh?" Tô Phồn Phồn chớp mắt. Trong bóng tối, đôi mắt trong veo kia càng thêm sáng ngời: "Anh đang nói đến chú Lục sao?"

Sau vài giây im lặng, Cung Trình đáp trả một cách khó khăn, "Ừ."

Tô Phồn Phồn suy nghĩ một chút, ôm chặt gối, "Vâng."

"Tại sao?"

Tô Phồn Phồn nhanh chóng trả lời: "Vì chú Lục rất đẹp trai."

Cung Trình hít sâu một hơi và không nói nữa.

"Và..." Tô Phồn Phồn kéo chăn bông lên, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng và lanh lảnh, mang nét ngây thơ của trẻ con: "Chú Lục và ba Cung rất giống nhau ..."

Cung Trình nhíu mày, bối rối hỏi: "Nơi nào giống?"

"Cảm giác quá giống nhau", Tô Phồn Phồn đã rất cố gắng để suy nghĩ về các từ ngữ, nhưng tiếc là vẫn còn nhỏ và không có nhiều từ ngữ nên chỉ có thể mô tả một cách dễ hiểu nhất. Rất giống, nhưng có vẻ chú Lục mang đến cảm giác an toàn hơn một chút.....

Tô Phồn Phồn cau mày có phần khó chịu, và nói: "Dù sao thì cũng cảm thấy rất tốt."

Cung Trình hiểu ra lời giải thích không mạch lạc của Tô Phồn Phồn. Cậu nhóc giật mình, mím chặt môi và không nói nữa.

Ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau Tô Mạt đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ rồi về nhà, nhưng Tề Tuệ Lâm vẫn chưa tỉnh lại. Đến giữa trưa, Tề Tuệ Lâm ngửi thấy mùi hương trong giấc ngủ, chợt tỉnh lại vì đói, Tề Tuệ Lâm không thể không nhấn mạnh rằng mình đang ở trong tình trạng não ngưng trệ.Tô Mạt muốn nói rằng Tuệ Lâm cũng làm như vậy khi ở nước F.



Tề Tuệ Lâm ở nhà uể oải suốt một ngày, khi Tô Mạt từ nhà trẻ đón hai đứa nhỏ về, Tuệ Lâm đột nhiên sôi nổi hẳn lên.

"Nhanh lên!" Tề Tuệ Lâm đưa ra bộ váy tối hôm qua mình chọn, "Thay quần áo rồi trang điểm đi."

Tô Phồn Phồn nghiêng đầu ngại ngùng, "Mẹ có muốn đi ra ngoài sao?"

"Ừm", Tô Mạt đáp, bất lực cầm lấy chiếc váy trong tay Tề Tuệ Lâm, rồi nhìn Tô Phồn Phồn và Cung Trình, "Hôm nay mẹ ra ngoài, chắc là sẽ về trễ một chút. Dì Lâm Lâm sẽ chăm sóc tụi con ..."

Mặc dù Tề Tuệ Lâm thỉnh thoảng trở nên hơi lười biếng và không đáng tin, nhưng khi cô ấy chăm sóc cho Tô Phồn Phồn và Cung Trình, thì Tô Mạt rất yên tâm.

Khi Cung Ngự Thành qua đời, Tô Mạt rất bận rộn khi mới tiếp quản tập đoàn Trừng Tinh. Tề Tuệ Lâm đã chăm sóc hai đứa nhỏ bất chấp áp lực của nhà họ Tế, khiến Tô Mạt rất cảm động. Tô Mạt cảm thấy rất an tâm khi để Tề Tuệ Lâm chăm sóc chúng.

Cung Trình nhìn lướt qua chiếc váy trên tay Tô Mạt và có vẻ như hiểu ra điều gì đó. Vừa định nói, cậu nhóc chợt liếc nhìn Tô Phôn Phôn, cúi đầu im lặng.

"Mau thay quần áo đi, đã sắp muộn rồi", Tề Tuệ Lâm thúc giục.

Tô Mạt không biết cười hay khóc. Rõ ràng là vẫn còn một tiếng...

Tin nhắn Lục Thần gửi ngày hôm qua không nói rõ địa chỉ, chỉ nói rằng anh sẽ đến đón cô vào lúc năm giờ.

Đúng năm giờ Tô Mạt xuống lầu, nhìn thoáng qua đã thấy Lục Thần đang đứng ở dưới lầu đợi cô.

Lục Thần không ăn mặc lịch sự, chỉ là áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean bình thường, trẻ trung hơn một chút.

Anh dựa vào đầu xe, đối diện với hướng của Tô Mạt, ánh sáng vàng ấm áp của hoàng hôn từ bầu trời đang chiếu vào anh. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Mạt dường như du hành xuyên thời gian và quay trở lại thời đại học.

Vào thời điểm đó, Lục Thần sẽ đợi cô ở tầng dưới trong ký túc xá mỗi ngày.

Một ngày mùa đông, cả hai đồng ý đến thư viện. Tô Mạt quên đặt đồng hồ báo thức trong lúc ngủ trưa, Lục Thần lặng lẽ đợi cô ở dưới nhà cả tiếng đồng hồ mà không hề sốt ruột chút nào. Sau đó, Tô Mạt hỏi anh tại sao anh không gọi. Lục Thần chỉ nói rằng anh không vội.

Lục Thần chỉ không muốn quấy rầy cô, anh muốn cô ngủ thêm một chút. Lúc đầu, không biết có bao nhiêu cô gái ghen tị với Tô Mạt, tất cả đều thở dài rằng Lục Thần lạnh lùng và kiêu hãnh như vậy nhưng lại đối với Tô Mạt kiên nhẫn và dịu dàng như vậy.

Nhận ra mình lại nghĩ đến những chuyện trước đây, Tô Mạt nhanh chóng định thần lại, cắn chặt môi dưới, bước lại gần anh.