Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 36: Hũ Giấm To


Để đối phó với sự cằng nhằn của Tề Tuệ Lâm, Tô Mạt đã mặc một chiếc váy màu đỏ mềm mại nước. Đường viền cố áo không cao cũng không thấp, chỉ để lộ xương quai xanh thanh tú. Kiếu dáng thon gọn tôn lên phần eo có thế dễ dàng cầm nắm. Chiếc váy không dài quá đầu gối, để lộ bắp chân thon dài trắng nõn gợi cảm.

Màu sắc không hề phô trương, không phải là đỏ tươi nhưng lại có chút kiêu sa khó tả, càng làm cho những đường nét thanh tú của Tô Mạt càng thêm chói mắt. Lục Thần nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng ngời, vô thức buông lỏng hơi thở.

Tô Mạt có chút không thoải mái nhắc nhở: "Đã đến giờ rồi."

Lục Thần định thần lại, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác, anh giúp cô mở cửa ghế phụ.

Sau khi lên xe, Tô Mạt lấy đầu ngón tay cào váy, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Ở đâu?"

Lục Thần không trả lời, đột nhiên tiến lại gần.

Bóng đen buông xuống, trái tim Tô Mạt như nghẹt thở, lưng cứng đờ, cô đột nhiên quay đầu lại, sửng sốt: "Anh làm sao vậy..."

"Cạch" một tiếng, Lục Thần cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn cô, khoảng cách chỉ còn cách nhau một vài tất: "Không thắt dây an toàn sao?".

Anh cúi người gần hơn một chút, lông mày và đôi mắt tan thành một nụ cười, với vô vàn cảm xúc: "Làm thế nào em có thể chăm sóc tốt bản thân vậy?"

Tô Mạt không dám phát ra tiếng động trong bầu không khí ngượng ngùng này, lông mi run lên như con bướm vừa thoát ra khỏi kén, lộ ra dấu vết lo lắng. Hai mắt đối diện nhau, ngữ khí đột nhiên đặc quánh, giống như đánh vỡ một chai rượu mạnh, khiến người ta say.

Lục Thần ánh mắt càng ngày càng sâu, tối sầm lại, nhàn nhạt lộ ra trầm mặc điên cuồng. Anh với tay rồi từ từ tiến lại gần, Tô Mạt vô thức nhắm mắt và hơi rụt cổ lại, không còn chỗ nào để trốn. Đầu ngón tay có chút mát lạnh chạm vào sườn mặt của cô, khẽ vuốt ve, tựa như đang đối với một bảo bối, yêu thương nâng niu.

Sau khi cơn phiền muộn biến mất, Tô Mạt mở mắt. Lục Thần đã ngồi thẳng lưng, như thể những cảnh vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Tô Mạt vô thức chạm vào nơi mà anh đã chạm vào. Rõ ràng đầu ngón tay của Lục Thần lạnh lẽo, nhưng những nơi anh chạm vào lại nóng như lửa, khó có thể bỏ qua.

Lục Thần không quay đầu lại, một tay cầm vô lăng điều khiển phương hướng, một tay chống lên khung cửa sổ xe.

Anh giải thích: "Có tóc dính trên mặt."

Tô Mạt mím môi gật đầu. Cô đoán rằng có thể nó đã bị gió thổi bay. Nhưng sau cùng, cô vẫn có chút ngơ ngẩn. Tô Mạt quay đầu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến anh. Người đàn ông lái xe di chuyển đầu ngón tay phải chạm vào khóe môi của mình.

Phải mất một lúc lâu, Tô Mạt mới nhận ra một vấn đề. Nơi tổ chức tiệc... ở đâu?

Đã lái xe hơn một tiếng mà vẫn chưa tới sao? Nếu cô nhớ không lầm, hình như đã đi qua con đường này ba lần.



"Lục Thần", Tô Mạt không khỏi quay đầu, nhìn người đang tập trung lái xe: "Còn bao lâu nữa?"

"Một lúc nữa", Lục Thần nói, đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Tô Mạt, với vẻ mặt nghiêm túc: "Khi bữa tiệc kết thúc,

trời sẽ tối."

Tô Mạt sững sờ trong giây lát,cô không hiểu ý của anh, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Em biết."

Lục Thần lại nói: "Trời tối sẽ lạnh."

Tô Mạt nhìn anh, nhưng vẫn không hiểu ý của Lục Thần.

"Em mặc quá ít", Lục Thần nói, mắt anh tối sầm lại khi chúng rơi trên cánh tay và bắp chân lộ ra của cô: "Đi mua quần áo trước đã."

Tô Mạt nhìn váy trên người mình, lắc đầu: "Không sao, hiện tại là mùa hè."

Đêm mùa hè mát mẻ, không lạnh.

Lục Thần nắm chặt tay lái, đột nhiên cúi đầu xuống, giọng nói trở nên trầm hơn một chút: "Công ty chúng ta đều là đàn ông...."

Giọng điệu có chút buồn bực. Anh chỉ không muốn những người đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Tô Mạt. Nếu không phải kiếm cớ để gặp Tô Mạt, anh sẽ không nhắc đến bữa tiệc nhảm nhí này.

Tô Mạt sửng sốt trong giây lát.

Khi còn ở cùng nhau, Lục Thần thực sự ghen tuông hơn Tô Mạt.

Ngay cả những chàng trai khác nhìn cô ấy thêm vài lần cũng khiến anh ghen tị và tức giận. Sự lạnh lùng và cao quý mà anh thể hiện trong ngày thường hoàn toàn khác.

Tô Mạt đã từng trêu chọc anh là hũ giấm to, Lục Thần sản khoái chấp nhận danh hiệu này. Bây giờ, hũ giấm to đó không đúng nữa, giống một biển giấm hơn.

"Mặc dù đang là mùa hè, nhiệt độ vẫn sẽ giảm vào buổi tối", Tô Mạt nói thản nhiên: "Tốt hơn là nên mua quần áo."

Lục Thần nhìn cô, đột nhiên cong môi cười, trong mắt tràn đầy ấm áp. Khi Lục Thần đưa cô đến cửa hàng đã đi ngang qua ba lần, Tô Mạt mới phát hiện ra đó là một cửa hàng quần áo. Tô Mạt bất lực, đây có phải là một kế hoạch đã được sắp đặt từ lâu?



Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng Lục Thần đã lái xe xung quanh lâu như vậy chỉ để đưa cô đi mua quần áo.

Lục Thần bất giác cầm một chiếc áo khoác dài tay khoác lên người Tô Mạt, trực tiếp kéo khóa lên.

Tô Mạt còn muốn vùng vẫy, Lục Thần đã đưa thẻ cho nhân viên.

"Em sẽ tự trả..."

"Xem như anh cho em mượn", Lục Thần giúp cô sửa cổ áo: "Đợi khi chuẩn bị về nhà vào buổi tối thì trở lại trả."

Tô Mạt đứng một lúc. Không phải vì Lục Thần nói rằng cô phải trả áo cho anh, mà vì cô đang nghĩ, Lục Thần muốn một chiếc áo khoác nữ để làm gì?

Nhưng ngay sau đó, Tô Mạt đã hiểu ra. Chờ cho đến khi cô trả lại thì điều kiện là Lục Thần đưa cô về nhà.

Suy nghĩ cẩn thận một lúc. Tô Mạt muốn cười một tiếng, quay đầu không nói gì, làm bộ như không hiểu. Lúc đến nhà hàng đã hơn sáu giờ.

Tô Mạt chắc chắn rằng Lục Thần đã cố tình làm vậy. Bởi vì nhà hàng này... cách nhà cô ấy nhiều nhất là hai mươi phút. Nhưng cô không nói gì, chỉ giả vờ như không biết.

Người phục vụ dường như biết Lục Thần, cũng không hỏi gì mà trực tiếp bước lên đưa ha hai người họ vào phòng riêng trên lầu. Đẩy cửa phòng riêng, người phục vụ nghiêng người rời đi.

Phòng riêng chật ních người, thoạt nhìn đều là nam nhân. Những người đang nói chuyện dừng chủ đề, đứng dậy và đồng loạt nhìn ra cửa. Lần trước ở công ty, họ chỉ vội vàng nhìn lướt qua, thậm chí rất nhiều người không thể tận mắt nhìn thấy. Bây giờ khi nhìn cận cảnh, người thật còn đẹp hơn ảnh rất nhiều.

Tô Mạt có chút ngượng ngừng, nhưng vẻ mặt vẫn hào phóng, cười gật đầu. Phía sau, Lục Thần đột nhiên quét mắt qua, những người trong phòng riêng đều dời mắt, không dám nhìn chằm chằm người kia.

Bà chủ tương lai...

Không dám nhìn, không dám nhìn, không nhìn thấy ánh mắt ông chủ như muốn ăn thịt người sao!

Trịnh Kỳ đỡ kính tiến lên một bước: "Chủ tịch, Tô tiểu thư, ngồi ở đây."

Còn lại ba vị trí trống. Lục Thần đầu tiên kéo ghế giữa ra, ra hiệu cho Tô Mạt ngồi xuống, sau đó ngồi bên cạnh cô.

Kết quả là Tô Mạt có Lục Thần ở bên trái... nhưng bên phải là một ghế trống. Tô Mạt thậm chí không thể ngồi cạnh những người đàn ông khác.