Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 38: Không được nói dối anh


Tô Mạt bắt máy, dừng lại vài giây rồi nói: "Cảnh Dương..."

Có tiếng "pong" trong điện thoại, như có vật gì rơi xuống đất, Cảnh Dương hít một hơi, giọng nói khàn khàn và bén nhọn: "Tô Mạt?" , giọng Cảnh Dương tăng lên vài độ: "Cô đi cùng Lục Thần?"

Tô Mạt đáp lại và nói ngắn gọn những gì đã xảy ra. Chỉ là nụ hôn hấp dẫn kia đã bị cô che giấu. Sẽ không có người thứ hai biết.

Tô Mạt nói xong, Cảnh Dương trầm mặc vài giây, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm: "Có thể tự xử lý cậu ấy không?"

Tô Mạt không nghe thấy anh ta nói gì. Cô liếc nhìn Lục Thần đang ôm mình thật chặt, do dự một giây rồi nói nhỏ:

"Anh có thể đến đón anh ấy được không?"

"Không!" Cảnh Dương nhanh chóng trả lời: "Tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ của cậu ấy!", sau đó liền trực tiếp ngắt

máy.

Tô Mạt nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau thở dài.

"Quên đi", Tô Mạt gãi gãi vào cằm Lục Thần: "Em sẽ đưa anh về."

Lục Thần ngẩng đầu lên đột nhiên chồm tới hôn vào cằm cô.

"Làm sao?" Tô Mạt bóp cằm anh, trừng mắt nhìn: "Trả thù em sao?"

Lục Thần trong nháy mắt bối rối, sau đó chậm rãi nâng tay đang siết chặt eo vỗ nhẹ vào lưng cô, tay trái vẫn ôm cô: "Em đừng tức giận... ngoan..."

Anh biết anh không thể làm cho cô tức giận khi đang say...

Tô Mạt không khỏi căng mặt, mím môi cười thầm. Tin nhắn vang lên, Tô Mạt một tay cầm điện thoại, một tay vỗ vào cánh tay đang ôm cô của anh: "Ngồi ngay ngắn, nếu không em sẽ tức giận."

Khi cô tức giận, Lục Thần luôn lắng nghe và làm theo lời cô. Đưa Lục Thần về nhà dễ hơn Tô Mạt nghĩ. Có lẽ bởi vì câu nói "Em sẽ tức giận", Lục Thần thậm chí ngoan ngoãn hơn Tô Mạt nghĩ. Mặc dù Tô Mạt thắc mắc tại sao anh lại ngoan ngoãn như vậy, nhưng cô không suy nghĩ nhiều.

Sau này, cô mới biết được rằng Lục Thần không sợ bất cứ điều gì, ngoại trừ việc anh sợ rằng sẽ làm cô tức giận, sợ rằng cô sẽ bỏ đi.

Nhà của Lục Thần rất giống với phong cách văn phòng của anh. Tông màu đen trắng, buồn tẻ và lạnh lẽo.



Lục Thần nằm xuống, anh trông rất mệt mỏi nhưng không muốn nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Mạt. Khi Tô Mạt muốn rời đi, Lục Thần lặp tức ngồi dậy, cứ như thể anh sẽ đi theo cô bất cứ khi nào.

"Anh, ngồi xuống." Tô Mạt đỡ trán, trợn to hai mắt: "Không dậy nổi?"

Lục Thần mím môi khó chịu, đôi mắt của anh đờ đẫn, thần thái có chút uể oải.

Anh đột nhiên hỏi: "Em không cần anh sao."

Anh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe như sắp không chịu nổi đau đớn, giọng nói khàn khàn: "Em đừng rời đi... làm ơn..."

Tô Mạt sững sờ, trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Cô chưa bao giờ thấy mắt Lục Thần đỏ.

"Em... không phải..." Tô Mạt hoảng hốt, cảm thấy bất lực: "Đã quá muộn rồi."

Lục Thần rũ mắt xuống, lông mi run lên. Có những giọt nước như pha lê nhỏ giọt, rơi xuống nền nhà trắng sứ.

Anh đưa tay rón rén kéo tay áo cô, chỉ dám nắm chặt như muốn dùng sức kéo lại. Như thể làm như vậy sẽ không bị bỏ lại phía sau.

"Thần Thần..." Tô Mạt hơi cau mày, ngập ngừng vươn tay ôm vai anh, cảm thấy cơ thể của Lục Thần run lên, cảm xúc đau lòng lập tức lan tỏa tận đáy tim: "Em đã trở về, sẽ không rời đi nữa..."

Lục Thần đột nhiên sững sờ ngẫng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách vẫn còn mờ mịt, anh nhìn chăm chăm Tô Mạt thật kỹ, như muốn khắc sâu cô vào đáy mắt. Đột nhiên, vòng tay anh ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng.

Chất lỏng nóng hổi trượt xuống cổ và ngực cô khiến trái tim Tô Mạt nóng bừng.

Bên tai có người thì thào, gần như hoang tưởng: "Em không được nói dối... Không được nói dối anh..."

Một chút ánh sáng ban mai xuyên qua những khe hở trên rèm cửa, sưởi ấm những đồ đạc lạnh lẽo trong phòng.

Một số người sinh ra đã có khí chất, hầu hết các chùm sáng tán xạ đều rơi vào mặt của người đàn ông đang ngủ trên giường, khiến khuôn mặt lạnh lùng thường ngày tở nên dịu dàng hơn.

Các đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông đều hoàn hảo. Ngay cả đôi lông mày lạnh lùng cũng mềm mại vì ánh sáng ấm áp, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Như thể bị ánh mặt trời làm lóa mắt, anh khẽ cau mày và đột ngột mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách so với ánh sáng mặt trời chói mắt hơn, có chút mơ hồ.

Khi thức dậy sau cơn say, anh chắc chắn sẽ bị đau đầu. Lục Thần đưa tay che sau gáy, ngồi dậy, đột nhiên dừng lại. Lúc nào say anh cũng không nhớ gì, chỉ nhớ tối hôm qua đi ăn tối ...



Đột nhiên ánh mắt anh rơi vào mái tóc dài đang quấn quanh đầu ngón tay, Lục Thần mất tri giác trong giây lát.

Tóc của Mạt Mạt... không thể sai được!

Lục Thần dùng tay còn lại nắm chặt chăn bông, đột nhiên nới lỏng nó ra, cẩn thận lấy ra từ dưới gối một chiếc hộp nhỏ nạm kim cương màu trắng bạc và mở ra. Chiếc hộp không lớn chứa một chiếc điện thoại, dây chuyền và một vài mẩu giấy.

Nếu có người nhìn thấy, e rằng sẽ uổng phí tâm tư của anh. Vừa định cho tóc vào, sau khi cân nhắc, Lục Thần bước ra khỏi giường một tay cầm tóc, tìm một cái túi ni lông trong suốt, cho tóc vào trong, buộc chặt rồi cho vào trong hộp...

Lục Thần chạm vào chiếc hộp cười nhẹ, hoàn toàn hài lòng, là Mạt Mạt đã đưa anh về.

Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh và ấm áp của căn phòng. Khuôn mặt của Lục Thần tối sầm lại, trong mắt anh hiện lên một màu đen kỳ lạ. Anh cẩn thận đặt chiếc hộp lại dưới gối, hành động nhẹ nhàng như thể sợ bảo vật của mình hư hao, rồi nhấc điện thoại đã đổ chuông từ lâu.

"Chủ tịch Lục", Cảnh Dương huýt sáo, giễu cợt: "Cảm thấy thế nào?"

Lục Thần thậm chí không suy nghĩ trực tiếp cúp điện thoại.

Cảnh Dương còn đang định nói gì đó, thì một âm thanh nhắc nhở từ ống nghe truyền đến, sau khi giật mình, anh nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi này! Chắc chắn Tô Mạt đã bỏ đi rồi nên cậu ta đã trút hết nỗi tủi hờn lên người mình đây mà.

Nhưng mà, nếu Tô Mạt không rời đi... e rằng Lục Thần sẽ không thể nghe máy, hehe.

Sau khi cúp điện thoại của Cảnh Dương, Lục Thần ném điện thoại sang một bên. Một lúc sau, anh lại cầm nó lên một cách ngập ngừng và nhấp vào danh bạ. Sau một vài giây, anh mới có đủ can đảm để nhấn nút quay số.

Anh nín thở, tần số nhịp tim hoàn toàn rối tung. Mạt Mạt... Em có nghe máy không?

Anh không biết, trong mắt anh có một tia sáng yếu ớt, đang âm thầm mong chờ. Cho đến khi không có ai trả lời, tự động cúp máy. Ánh sáng đột ngột biến mất, không còn gì ngoài nỗi buồn. Lục Thần yếu ớt nằm trở lại trên giường, đưa tay lên che mắt, buồn bực trầm mặc.

Bàn tay cầm điện thoại dần dần siết chặt. Không biết đã dùng bao nhiêu lực, đầu ngón tay tái nhợt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Nhạc chuông độc quyền cho cô đột nhiên vang lên như thể nó đã phá vỡ một câu thần chú nào đó trong lòng anh, Lục Thần thậm chí còn tự hỏi liệu có phải anh chưa tỉnh táo và bị ảo giác về thính giác không.

Lục Thần ngay lập tức nhấc máy mà không cần suy nghĩ.

"Lục Thần? Anh tỉnh rồi à?"

Tô Mạt dường như đang ở bên ngoài, âm thanh có chút ồn ào: "Xin lỗi, vừa rồi có chút ồn ào, em không nghe thấy cuộc gọi."

Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Em ... đang ở đâu?