Tất cả những người có mặt đều giả vờ như không thấy, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, chỉ là không biết đang suy nghĩ gì. Tô Mạt liếc nhìn chiếc ghế trống bên phải, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Lục Thần lần lượt giới thiệu các nhân viên có mặt cho Tô Mạt ghi nhớ từng người một. Tất cả đều là trụ cột của công ty Mộ Hi.
Mọi người có mặt đều chào hỏi Tô Mạt một cái, càng ngày càng sợ hãi. Họ đã bao giờ gặp chủ tịch Lục... thật dịu dàng và kiên nhẫn như vậy đâu.
Sau khi giới thiệu các nhân viên, Lục Thần dừng lại và nói: "Đây là Tô Mạt, nhà thiết kế."
Anh giới thiệu không thừa cũng không thiếu. Nhưng khi nói về hai chữ "Tô Mạt", giọng điệu trở nên lưu luyến, đủ để giải thích tất cả.
Tô Mạt di chuyển đầu ngón tay, vô ý thức nắm chặt váy dưới bàn, cười nói: "Xin lỗi, trên đường gặp một chút rắc rối, đã để mọi người đợi lâu."
"Không sao đâu", có người xua tay không quan tâm.
"Chúng ta đến đây ăn thôi. "
Một nhóm đàn ông khô khan nói chuyện một cách thản nhiên, nhưng trong giây lát, họ cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của của ai đó đang hướng về họ.
Trước khi đợi bọn họ hiểu mình đã nói gì sai,thì đã thấy Lục Thần quay mặt đi và nói với Trịnh Kỳ: "Đưa thức ăn lên đi."
Trịnh Kỳ gật đầu, nhìn lướt qua quần áo trên người Tô Mạt, như đã hiểu ra điều gì. Chủ tịch đột ngột nói rằng công ty chưa bao giờ ăn tối cùng nhau và muốn mời các nhân viên chủ chốt đi ăn tối. Nhóm người này rất cao hứng, cho dù chủ tịch đến muộn hơn nửa tiếng so với thời gian ban đầu, họ cũng không quan tâm.
Mặc dù chủ tịch không thường có mặt ở công ty, nhưng luôn rất đúng giờ... Bây giờ dường như sợ rằng mục đích không phải muốn ăn tối nữa rồi. Trịnh Kỳ đột nhiên mong chờ cuộc sống tương lai của mình... hơhơ...
Các món ăn đã sẵn sàng, trong lúc ăn nhiều người không thể không quay lại để thăm dò mối quan hệ giữa Tô Mạt và Lục Thần.
Tô Mạt chặn lại lời nói của họ, để lộ hai người họ là bạn học trước đây. Đám người sau lưng như ăn phải phân, xem ra kỹ thuật đuổi theo cô gái nhỏ của ông chủ lớn nhà mình cũng không tốt.
Lục Thần không nói lời nào, nghe những lời Tô Mạt nói bậy bạ với bọn họ cũng không để ý, hết lần này tới lần khác anh giúp Tô Mạt gắp thức ăn, đều là những món cô yêu thích. Ở bên ngoài, anh luôn ít nói.
Mọi người vui vẻ khi ăn, cũng táo bạo hơn thường ngày. Lục Thần ít nói chuyện nhưng không quá nghiêm túc như ngày thường, vì vậy một số người đã đòi nâng ly chúc mừng.
Có rượu trên bàn, nhưng nó chưa được mở ra.
Lục Thần nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng: "Không được."
Chỉ sau hai từ, mọi người dừng lại. Có người đá đá chân bên dưới.
Lục Thần quay đầu lại và thấy Tô Mạt đang lắc đầu với mình, cô lại gần và nhỏ giọng nói với anh:
"Không sao đâu."
Khi cô đến gần, anh có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể Tô Mạt, rất hấp dẫn.
Anh nuốt một ngụm nước bọt khiến yết hầu trượt lên xuống, mắt tối sầm lại, giọng anh có chút khàn khàn: "Chỉ có thể uống một chút."
Tô Mạt chớp mắt và gật đầu. Cô có thể uống rất nhiều mà không say nha. Nhưng Lục Thần không bao giờ để cô uống nhiều hơn một ly kể cả khi có anh ở cạnh.
Thực ra không phải Tô Mạt không thế từ chối, mà là hiện tại mọi người đều đang rất tốt, cô cũng không muốn làm hỏng bầu không khí. Những người này không phải là người thường, họ là nhân viên của Lục Thần ...
Chỉ là Tô Mạt không ngờ rằng "một chút" mà Lục Thần nói lại thực sự chỉ uống được một ít...Vì chỉ mới uống một ngụm, cô đã bị Lục Thần ngăn lại.
Lục Thần đặt môi ở nơi có son của Tô Mạt và thế là phần rượu còn lại được rót vào bụng anh. Tô Mạt có chút vô lực đỡ trán.
Có thể lái xe trở về sau khi uống rượu hay không là chuyện sau đó. Điều quan trọng là tửu lượng của Lục Thần...
Nếu cô được ví là nghìn chén không say, thì Lục Thần... hầu như chỉ một chén là gục. Cô vẫn còn nhớ hai người ở bên nhau từ đầu ... đó là một "tai nạn say rượu" có chủ ý.
Sau khi xem xét phản ứng của những người có mặt, Tô Mạt biết rằng Lục Thần... có lẽ không có gì tiến bộ trong những năm qua.
"Anh thế nào rồi?" Tô Mạt nhìn anh với ánh mắt lo lắng trong vô thức.
"Anh không sao."
Lục Thần lắc đầu, hình như không có gì khác thường, ánh mắt rất rõ ràng, thậm chí còn không quên nói với Trịnh Kỳ: "Một lát cậu đưa Mạt Mạt về nhà."
Anh vẫn nhớ không thể uống rượu rồi lái xe, rõ ràng là rất tỉnh táo.
Trịnh Kỳ gật đầu đáp: "Hằn là không có việc gì đâu". Trịnh Kỳ liếc nhìn chai rượu, giải thích: "Rượu này có độ cồn rất thấp."
Nghe Trịnh Kỳ nói vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rồi tán ngẫu xôn xao. Chỉ có Tô Mạt, thỉnh thoảng nhìn Lục Thần, hơi nhíu mày. Sau khi xem vài lần, thấy Lục Thần không có gì khác, thậm chí còn cười với cô nên Tô Mạt rất yên tâm.
Trong bàn ăn, Tô Mạt hỏi thăm rất nhiều tin tức về công ty. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty Hubu, họ vẫn chưa tìm được đối tác cung cấp vải mới, ngay cả nhà thiết kế cũng chỉ có một người duy nhất là cô. Có thể nói, ngoại trừ những người chống lưng sẵn sàng ở lại canh giữ công ty, Mộ Hi không có gì cả. Tình hình có vẻ tồi tệ hơn Tô Mạt nghĩ. Nghĩ đến mục đích trở về và những gì mình làm sau khi trở về, Tô Mạt không tránh khỏi có chút tự trách.
....
Sau bữa ăn thì trời đã muộn, Tô Mạt đang nghĩ muốn về nhà. Cô quay đầu lại và định nói chuyện với Lục Thần, lại thấy Lục Thần mặc dù đã ngồi thẳng nhưng đôi mắt của anh đã bị mờ và không có tiêu điểm. Mặt và tai lấm tấm đỏ, những vết đỏ lan xuống tận cổ.
Đây là... say rượu sao?
Tô Mạt hơi ngạc nhiên. Cô nhớ rõ rằng đây là vẻ ngoài của Lục Thần khi anh say rượu. Không phải nói là nồng độ cồn rất thấp sao?
Tô Mạt khó hiểu nhìn Trịnh Kỳ, dùng ánh mắt hỏi.
Trịnh Kỳ che miệng, lương tâm cắn rứt, ho nhẹ một tiếng rồi giải thích: "'Có lẽ là uống nhiều hơn bình thường."
Tô Mạt nhíu mày, cắn chặt môi dưới và đưa tay ra đẩy đẩy Lục Thần để khiến anh tỉnh táo.
Cô vừa đưa tay ra, sắc mặt Trịnh Kỳ đột nhiên thay đổi, hốt hoảng nói: "Chờ một chút!"
Câu cảm thán đột ngột thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Vài ánh mắt lướt qua, rơi vào tay Tô Mạt và...
vai của Lục Thần. Mọi ánh mắt chợt hốt hoảng rồi chuyển sang bàng hoàng.
Tô Mạt không hiểu nên cô hơi khó chịu với ánh mắt của họ, cô ngập ngừng một chút và hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Tại sao tất cả mọi người trông giống như... nhìn thấy hình ảnh đáng kinh ngạc chưa từng thấy vậy?
"Tô tiểu thư..." Trịnh Kỳ há to miệng, rất ít khi mất đi phong độ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, lại lắc đầu nói:
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì!"
Lặp đi lặp lại hai lần như muốn nhấn mạnh, nhưng nét mặt vẫn còn sự ngỡ ngàng. Tô Mạt liếc nhìn những người khác, bọn họ đều giống như thế. Có chuyện gì sao?
Tô Mạt chưa kịp nghĩ xong, liền có một vòng tay nóng bỏng ôm lấy eo cô. Lục Thần nheo mắt, cánh xoa xoa nơi eo cô rồi ôm chặt lấy, dụi đầu vào trong vòng tay cô. Giống như một thú cưng to lớn, rất bám người.
Thấy những người xung quanh nhìn thẳng vào mình, mặt Tô Mạt nóng lên, ngại ngừng đẩy anh ra, thì thào nói:
"Lục Thần, tỉnh lại đi."
"Hừm..." Lục Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt anh như được rửa sạch bằng nước, ướt át, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của Tô Mạt.
Anh cong môi, bàn tay dưới eo lắc lư cô một cách đầy quyến rũ: "Mạt Mạt..."
Sắc mắt Tô Mạt càng đỏ bừng, cô chào tất cả mọi người rồi quay sang nói với Trịnh Kỳ: "Giúp tôi đỡ anh ấy ra xe."
Trình Kỳ gật đầu rồi cùng Tô Mạt đỡ Lục Thần ra xe. Trên xe Lục Thần cứ đeo bám lấy Tô Mạt không buôn. Cô muốn đẩy anh ra để tìm cách đưa anh về nhà, vì cô thật sự là không biết nhà anh ở đâu nha.
Nhưng sau đó một nụ hôn rơi xuống môi cô, khiến cô ng người trong giây lát, anh hôn rất sâu, rất lâu. Chợt có tiếng chuống điện thoại vang lên từ người anh, Tô Mạt giật mình đẩy đầu Lục Thần ra, mò lấy điện thoại của anh.
Cô cảm thấy rất may mắn vì người gọi là Cảnh Dương.