Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 45: Dời Trụ Sở


Quầy lễ tân của tập đoàn Trừng Tinh được thay bằng hai cô gái trẻ mới được tuyển dụng. Ngay cả khi họ đang ngồi, lưng của họ vẫn thẳng, nhìn thẳng về phía trước. Mặc dù ngồi ở gần nhau, nhưng họ chỉ thỉnh thoảng giao tiếp bằng mắt mà không nói một lời.

Từ xa nhìn thấy Tô Mạt, hai người nhanh chóng đứng dậy, cung kính gật đầu nói: "Chủ tịch."

Tô Mạt mỉm cười và gật đầu.

Hai người này chuyên nghiệp hơn gấp mấy lần những người trước đó. Cho đến khi thấy Tô Mạt bước vào thang máy, hai người ngồi xuống nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Phụ trách một công ty lớn như vậy khi còn trẻ, còn là nhà thiết kế nổi tiếng Estrella, xinh đẹp và khí chất.... Tô Mạt không biết rằng cô đã thu hoạch được hai cô gái nhỏ thần tượng mình.

Trên đường đi nhân viên chào cô, Tô Mạt không có chút giả tạo nào, đáp lại từng người một. Trong khoảng thời gian này, Tô Mạt đến công ty thường xuyên, thái độ của nhân viên cũng thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên.

Vẫn còn một vài bước nữa là đến văn phòng của Phạm Sênh, Tô Mạt bồng dừng lại và xoa tai. Cô mỉm cười bất lực, sau đó đi vài bước đến cửa văn phòng Phạm Sênh.

Cửa không đóng, Phạm Sênh nhìn nhân viên đứng trước mặt với vẻ mặt tức giận, giơ tay ném tập tài liệu lên bàn, rống lên: "Tôi cho anh một tháng, vậy mà anh lại làm ra một thứ phế như vậy sao? "

"Tôi xin lỗi Phạm tổng, tôi... tôi đã sai lầm trong ước lượng của mình. Mất rất nhiều thời gian. Xin hãy cho tôi một cơ hội..."

"Anh...", Phạm Sênh đang định nói cái gì đó, đột nhiên nhìn thấy Tô Mạt khóe miệng tươi cười, lười biếng dựa vào khung cứa.

Lông mày cô uốn cong, đôi mắt đen trong veo chứa đựng nụ cười, như thể những vì sao vô tình rơi vào, chúng sáng rực lên theo từng đợt sóng. Sự tức giận của Phạm Sênh đã biến mất trong giây lát, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng cũng đã thuyên giảm rất nhiều.

Anh trừng mắt nhìn nhân viên trước mặt: "Tôi sẽ cho anh một tuần nữa, quay về làm tiếp."

Người nhân viên vội vàng cảm ơn, khi anh ta chuẩn bị rời đi, Phạm Sênh lại ngăn anh ta lại. Khuôn mặt của nhân viên cứng đờ, cho rằng Phạm Sênh đã thay đổi quyết định.

Phạm Sênh cầm tập tài liệu trên bàn đưa cho hắn: "Đem đi."

Người nhân viên giật mình, vội vàng làm theo, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, có khi nào Phạm tổng ăn trúng cái gì không... đột nhiên tốt bụng như vậy? Không chỉ cho anh ta một tuần, mà còn đưa cho anh ta một thứ, bất quá thứ đó cũng không bình thường.

Khi nhân viên quay đi, nhìn thấy Tô Mạt, nhanh chóng gật đầu nhẹ: "Chủ tịch."

Tô Mạt đứng thẳng dậy và gật đầu lại.



Khi nhân viên rời đi hết, Tô Mạt mới ngồi lên ghế sô pha và nói đùa: "Tôi cảm thấy anh tức giận quá, xem ra lần sau tôi phải mang theo một ít trà hoa cúc."

Phạm Sênh ngồi đối diện với cô lắc đầu: "Đừng, trà thơm không dành cho tôi."

"Ai nói là cho anh?" Tô Mạt nhướng mày: "Tôi đối với những nhân viên bị anh huấn luyện, sau khi bị anh mắng xong, tôi sẽ cho họ uống khi không kịp thở."

Vẻ mặt Phạm Sênh mất tự nhiên trong chốc lát, sau đó dứt khoát chuyển chủ đề: "Cô uống gì? Hay là trà sữa?"

Tô Mạt gật đầu.

Phạm Sênh dùng điện thoại di động gửi cho Du Triết một tin nhắn, yêu cầu mang một cốc trà sữa và một cốc cà phê đen lên văn phòng.

Đặt điện thoại xuống, Phạm Sênh nhìn Tô Mạt: "Lần đầu tiên gặp tôi nhìn thấy cô uống cà phê đen, không ngờ cô cũng thích những thứ ngọt như vậy."

"Đó là để không thua trận trước bất cứ tình thế nào."

Phạm Sênh bật cười: "Cô luôn cẩn trọng vấy sao? Còn đang chiến..."

"Không phải chỉ là cuộc chiến thôi sao?"

', Tô Mạt liếc anh một cái: "Trung tâm mua sắm giống như một bãi chiến

trường."

Vừa dứt lời, có người gõ cửa. Dư Triết đẩy cửa bước vào, đặt chiếc cốc trước mặt hai người sau khi chào hỏi, sau đó đứng dậy rời đi. Tô Mạt nhấp một ngụm trà sữa và bắt đầu nói về mục đích cô đến hôm nay.

"Anh nên biết rằng tập đoàn Trừng Tinh đã sẵn sàng chuyển trụ sở sang Trung Quốc".

Phạm Sênh không đáp lại, chờ nghe những lời tiếp theo của cô. Là giám đốc khu vực của chi nhánh ở nước Z của tập đoàn Trừng Tinh, anh đương nhiên biết những chuyện quan trọng như vậy. Trụ sở chuyển sang nước khác, các trụ cột ưu tú ở nước F chắc chắn sẽ đến nước Z. Anh ta đã sẵn sàng thoái vị.

Mặc dù Phạm Sênh có tính khí không tốt, nhưng anh ta rất biết nhìn nhận sự việc. Những người trong trụ sở nước



F có năng lực hơn, có trình độ cao hơn và hiểu rõ hơn về tập đoàn Trừng Tinh. Anh ta không có gì để không hài lòng, chứ đừng nói đến việc phàn nàn hay tỏ vẻ không hài lòng.

Nhìn vẻ mặt của Phạm Sênh, Tô Mạt có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cô thẳng người, nghiêm nghị nhìn anh ta: "Phạm tổng, tập đoàn Trừng Tinh sẽ chuyển trụ sở sang Trung Quốc, những người trụ cột sẽ lần lượt đến, nhưng anh vẫn ở vị trí này công ty."

Phạm Sênh giật mình, tỏ vẻ khó hiểu.

"Không ai hiểu rõ hiện trạng của tập đoàn Trừng Tinh ở nước Z hơn anh, tôi cũng tin tưởng vào khả năng của anh."

Tô Mạt ánh mắt thâm thúy, lại nói: "Còn có một chuyện nữa, một tháng trước bởi vì lạm quyền, giám đốc ở nước F đã bị cách chức."

"Gì?" Phạm Sênh hơi ngạc nhiên.

Anh ta không nghe thấy tin tức gì cả. Những gì Tô Mạt nói đã không được tiết lộ, không những không được tiết lộ cho công chúng, mà còn không được tiết lộ trong tập đoàn Trừng Tinh.

"Từ hai tháng trước, chức giám đốc ở nước F của tập đoàn Trừng Tinh là do tôi làm, vì vậy lần này những người đến đều là những người có kỹ thuật, ban lãnh đạo đã thay mới, họ đã biết việc thay đổi trụ sở lâu rồi. "

Sau khi giám đốc ở nước F bị sa thải, Tô Mạt đã không ngần ngại dành thời gian riêng của mình để giải quyết công việc ở này vị trí, nhằm giảm bớt rắc rối khi thay người khác.

Sau khi biết được sự thật, Phạm Sênh trầm mặt không nói nên lời.

"Khoảng hai ngày nữa bọn họ sẽ tới", nói quá nhiều nên Tô Mạt lại uống thêm một ngụm trà sữa: "Nửa năm nữa, nếu hơn một phần tư bọn họ thấy được thực lực của anh, tôi sẽ phải cân nhắc đến việc thay thế. "

Phạm Sênh định thần lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế chiến đấu. Anh ta cười và nói chung chung: "Được."

Trong tuần tiếp theo, Tô Mạt đã bận rộn thiết lập trụ cột của tập đoàn Trừng Tinh và sửa đổi bản thảo thiết kế.

May mắn thay, trợ lý của cô ở nước F, Quách Văn cũng đến, giúp cô bớt đi rất nhiều gánh nặng.

Sau một tuần bận rộn, Tô Mạt cuối cùng cũng có thể thư giãn, cô nhận được một tin nhắn văn bản từ Lục Thần.

Sau khi trở về từ cuộc triển lãm lần trước, Tô Mạt chưa đến công ty Mộ Hi nữa vì cô quá bận nên không gặp Lục Thần, mười tin nhắn mà Lục Thần gửi mỗi ngày cô còn chưa hồi âm. Tô Mạt thỉnh thoảng mới có thời gian, nên cô cũng quên trả lời mà để qua một bên, Lục Thần cũng không bận tâm, vẫn gửi tin nhắn như bình thường. Nghe thấy âm báo tin nhắn, Tô Mạt cầm điện thoại mở ra, bất giác nở nụ cười.