Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 46: Tô Mạt tức giận


"Cô Tô", người của công ty Mộ Hi mỉm cười và chào khi họ nhìn thấy Tô Mạt.

Tô Mạt bước đi vội vàng, nhưng với nụ cười trên môi, có vẻ tâm trạng khá tốt, đôi mắt đen như tỏa sáng, đáp lại từng người một. Cô đến thẳng văn phòng của Lục Thần.

Lục Thần nhận được tin nhắn của Tô Mạt, nên đã đợi ở văn phòng vào sáng sớm, chăm chú tập trung ngóng ở cửa ra vào. Cho đến khi trong mắt có một bóng dáng xinh đẹp, anh đột nhiên đứng dậy, động tác có chút lớn, vô tình đụng trúng bàn cũng không quan tâm, bước nhanh đi tới cửa.

"Mạt Mạt", anh chào hỏi, trong mắt hiện lên hưng phấn nhàn nhạt.

"Ohh!", Tô Mạt nhìn xung quanh, háo hức tìm kiếm: "Chuyển phát nhanh ở đâu?"

Lục Hành Thâm mỉm cười, vô tình nhướng mày nhẹ nhàng: "Đừng lo lắng."

Anh đi tới trước bàn làm việc, từ dưới bàn lấy ra một cái hộp khoảng một mét khối đặt ở lên bàn: "Hôm nay vừa đưa tới vào buổi sáng."

Tô Mạt nóng lòng muốn bước tới định mở gói hàng bằng tay không liền bị Lục Thần chặn lại.

Tô Mạt khó hiểu nhìn anh, Lục Thần nhìn ngón tay trắng nõn của cô, nhẹ nhàng giải thích: "Em đừng dùng tay, anh có kéo."

Trong những năm gần đây, để thuận tiện, Tô Mạt đã phá bỏ những gói hàng như thế này bằng tay không. Dù đôi khi cô bị băng keo dính vào lòng bàn tay làm chúng đỏ hoe, cô cũng không quan tâm.

Cô cắn môi dưới và đột nhiên cảm thấy... mình đang được cưng chiều.

Nhận lấy chiếc kéo mà Lục Thần đưa, Tô Mạt cẩn thận mở hộp ra. Sự mong đợi liền biến mất ngay khi cô mở ra.

Tô Mạt ánh mắt hơi ngưng trọng cô ta nhặt mảnh vải trong hộp, đỏ đỏ, xanh xanh, chưa kể đến việc nhuộm không đều, thoạt nhìn thì đó là sản phẩm kém chất lượng của một công ty vô danh. Sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh lẽo, hai mắt đầy mây mù, con ngươi đen láy như có xoáy nước, giống như một cái hố sâu không đáy.

Lục Thần nhíu mày, trước tiên cầm cây kéo trong tay cô đặt xuống.

"Mạt Mạt, đừng tức giận"

Anh có chút bối rối, ngập ngừng vươn tay sờ vai Tô Mạt, thấy cô không có biểu hiện cự tuyệt, anh mới dám ôm cô vào lòng, xoa dịu nói: "Anh sẽ kiểm tra, em đừng tức giận..."



Anh vẫn như trước không thoải mái, lúng túng vỗ vỗ lưng cô, sợ cô khó chịu, không biết làm sao để cô vui.

Tô Mạt mím môi và dần dần bình tĩnh lại dưới sự an ủi của Lục Thần.

"Không sao", giọng điệu lạnh như băng: "Em không sao."

Miệng thì nói rất tốt nhưng biểu hiện thì không tốt chút nào. Trái tim của Lục Thần cũng hừng hực, muốn chém những kẻ đã làm điều đó. Chuyển phát nhanh này được gửi bởi The Muse.

Để có được số phiếu bình chọn cao nhất trong một buổi trình diễn trang phục, tất nhiên mọi thứ phải tốt nhất.

Công ty Mộ Hi và công ty Hubu chấm dứt hợp đồng, nên không có nguồn vải. Tô Mạt chỉ có thể sử dụng danh tính của mình là nhà thiết kế Estrella để mua một số loại vải từ The Muse với giá cao.

The Muse là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, luôn hợp tác với các công ty lớn, thậm chí Estrella chỉ mua được một lượng vải nhỏ - dù sao thì cũng đã được ưu ái của người phụ nữ đó.

Nhưng bây giờ ... nguồn vải này chắc chắn có người can thiệp. Nhưng Lục Thần biết rằng điều thực sự khiến Tô Mạt tức giận là thứ thuộc về cô lại bị người khác chạm vào.

"Mạt Mạt, đừng lo lắng", Lục Thần hứa: "Anh sẽ điều tra."

Anh dịu dàng bình tĩnh, nhưng sự lạnh lùng trong mắt anh còn hơn Tô Mạt.

"Không", Tô Mạt nhắm mắt lại: "Em sẽ tự mình làm."

"Được."

Lục Thần trả lời mà không cần suy nghĩ. Chỉ cần Tô Mạt không nổi giận, cô muốn làm gì thì làm: "Nghe theo em."

Anh ôm lấy Tô Mạt và ngồi lên ghế sô pha, chặn tầm nhìn của Tô Mạt để không khó chịu khi cô nhìn thấy chiếc hộp đựng vải.

Giữ chặt người phụ nữ trong tim mình, Lục Thần không có bất kỳ suy nghĩ quyến rũ nào, nhưng anh lại thấy đau lòng. Tô Mạt chưa bao giờ nói với Lục Thần chuyện gì đã xảy ra với cô, Lục Thần cũng không hỏi chứ đừng nói là điều tra. Nếu Tô Mạt không muốn nói, anh đợi đến khi cô tự mình nói ra.

Lục Thần yêu cầu Trịnh Kỳ điều tra việc chuyển phát nhanh, ngay sau đó đã có tin tức. Thùng hàng bị như vậy là do con gái của chủ công ty chuyển phát nhanh làm, An Khiết Ninh.

Khi Trịnh Kỳ nói lên cái tên này, ánh mắt của Tô Mạt trở nên rất tàn bạo, khiến Trịnh Kỳ bị sốc. Từ lúc quen biết Tô Mạt đến nay, Tô Mạt luôn là người hiền lành, khác biệt với sự mưu lược của những người làm chủ công ty khác, nhưng hôm nay lại khác....



Lục Thần cả khuôn mặt đều lộ vẻ lo lắng, ánh mắt ra hiệu Trịnh Kỳ rời đi. Trịnh Kỳ vội vàng lùi lại, thở ra một hơi dài. Đúng là người có thể ở bên cạnh chủ tịch không phải người thường.

Trịnh Kỳ rời đi, Tô Mạt lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn Wechat. Sau khi tin tức được gửi đi, Tô Mạt không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa, vung tay lên. May mắn thay, ánh mắt của Lục Thần rất nhanh và anh đã bắt được ngay khi điện thoại được đập.

Anh không do dự một chút, lấy điện thoại di động của mình ra đập nát. Nó vỡ tan thành từng mảnh kèm theo một tiếng "bang". Tô Mạt giật mình, sương mù trong mắt mờ đi, ngây người nhìn Lục Thần.

Lục Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng nói: "Điện thoại của em có rất nhiều chuyện quan trọng. Nếu em tức giận, em có thể đập của anh hoặc mọi thứ ở đây đều được."

Trông anh rất nghiêm túc chứ không phải nói đùa. Tô Mạt im lặng một lúc, đột nhiên nản chí. Cả người có chút ngưng trọng, nhưng dần dần trong mắt hiện lên vài phần sáng ngời.

Lục Thần cuối cùng cũng thở phào, không tự chủ được ôm chặt Tô Mạt vào lòng, vùi đầu vào cái cổ lạnh lẽo không chút nhiệt độ của cô, luyến tiếc hơi thở của cô. Tô Mạt do dự một chút, vẫn là giơ tay ôm lấy eo anh, trong đôi mắt đen sáng ngời chỉ còn lại một điểm mong manh.

Cô nghĩ, chỉ là lần này...cứ để cô ấy buông lỏng một lần ... lấy chút ấm ức của mình để tìm hơi ấm nơi anh.

Cơ thể lạnh lẽo dần có được hơi ấm, Tô Mạt cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại để che đi vẻ đau khổ và chật vật trong mắt. Cô đẩy Lục Thần ra, cúi đầu không nhìn mặt anh.

Lục Thần đưa tay lên chạm vào mặt cô, nhưng không dám. Anh chỉ lần theo đường viền trên khuôn mặt cô bằng mu bàn tay, rồi mỉm cười mãn nguyện. Anh muốn cô, nhưng phải từ từ mà có được. Hôm nay là một tiến triển, nhưng loại tiến triển theo kiểu này, anh không muốn có lần thứ hai. Nếu niềm vui của anh dựa trên nỗi đau của cô thì chẳng có gì ý nghĩa cả.

"An Khiết Ninh là... người bên cạnh Tô Kiều Kiều."

Giọng điệu của Tô Mạt lạnh hơn khi cô nhắc đến Tô Kiều Kiều, cô mím môi nhìn Lục Thần: "Tô Kiều Kiều... anh biết đấy."

Lục Thần nhíu mày và nghĩ lại, nhưng anh thậm chí không có bất kỳ ấn tượng nào về cái tên đó trong tâm trí mình.

Anh lắc đầu: "'Anh không biết cô ta, cô ta là gì của em?"

Cả hai đều họ Tô, Lục Thần chắc chắn phải suy nghĩ nhiều hơn về điều đó.

Tô Mạt lắc đầu và im lặng. Cô biết Lục Thần không bao giờ nói dối. Anh nói rằng anh không biết cô ta thì chắc chắn là không biết.

Năm đó...