Có một âm thanh thở hổn hển dữ dội từ đầu dây bên kia, sau đó im lặng trong một lúc lâu.
Sắc trời hoàn toàn tối sầm, Tô Mạt không có bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu vào, trên mặt thoáng hiện rõ đôi môi, đôi mắt nặng trĩu lạnh lẽo, không rõ là màn đêm dày đặc hay đôi mắt của cô ảm đạm hơn. Nụ cười lạnh nơi khóe miệng càng ngày càng lộ rõ.
Giờ phút này, cô cũng không ôn nhu lãnh đạm như thường, khuôn mặt xinh đẹp cũng không chân thực lắm, như ngọc phủ đầy bụi, lại giống như yêu ma ẩn hiện trong bóng tối, cuối mắt vô cùng quỷ dị.
Tô Hoành lập tức kìm nén cảm xúc, cố gắng hết sức bình tĩnh nói: "Tô Mạt, cho dù mày không quan tâm đến thể diện của tao thì cũng nên quan tâm đến thể diện của dì Bạch mày..."
Tô Mạt ngắt lời ông ta: "Là vì nể mặt của Bạch Thiệu Tử, tôi chỉ bẻ một ngón tay của cô ta thay vì cả bàn tay!"
Cô thở ra: " Nói thêm cũng vô ích, ông nên đưa đồ cho tôi càng sớm càng tốt. Nếu ba ngày còn chưa giao đồ đến
công ty Mộ Hi thì đừng trách tôi vô lễ."
Cô dừng lại, sau đó mỉm cười và nói thêm: "Ông biết đấy, tôi có thể làm được bất cứ điều gì."
Nói xong cô ấy cúp máy không chút do dự. Căn phòng tối om, cô nhắm mắt giữ chặt điện thoại, đột nhiên giơ tay định đập nát nhưng rồi đột ngột dừng lại. Tai cô như nhớ lại giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng và dịu dàng.
"Điện thoại của em có rất nhiều chuyện quan trọng. Nếu em tức giận, em có thể đập của anh hoặc mọi thứ ở đây đều được."
"Nếu tâm trạng không tốt, có thể gọi điện thoại cho anh, đừng chịu đựng một mình."
Tô Mạt mở khóa màn hình điện thoại, lướt đầu ngón tay ở danh bạ, do dự một hồi rồi đặt máy xuống.
.**•
"'Ba, ba nhất định phải đòi lại công bằng cho con, con rất đau..."
Tô Kiều Kiều đang khóc, lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy sạch, cô ta thực sự có nét rất xinh đẹp. Lúc này sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, yếu ớt nằm trên giường, giớ ngón tay phải bị bẻ gảy lên khi đang nói chuyện.
Tay phải cô ta bị quấn băng, rõ ràng là cô ta chỉ bị thương ở một ngón tay, nhưng lại quấn toàn bộ cánh tay của cô ta. Những người không biết chắc đều nghĩ cô ta bị thương rất nặng.
Tô Hoành cúp máy và đi vào nhà. Tô Hoành cảm thấy đau lòng một hồi khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ của người con gái mình yêu thương, nhưng khi nghĩ đến những lời nói của Tô Mạt, ông không khỏi có chút khó chịu: "Con đã làm gì với chuyển phát nhanh của nó vậy?"
Tô Kiều Kiều đang khóc, vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Rõ ràng là Tô Hoành nói muốn bẻ ngón tay của Tô Mạt đế chuộc tội trước khi gọi điện, nhưng kết quả là ông ta đã thay đối thái độ khi quay lại sau cuộc điện thoại.
Con khốn Tô Mạt đó chắc đã nói những điều không hay về cô ta.
Cô ta càng thấy tức tối, khóc lóc thảm thiết: "Ba, con chắc sẽ chết vì đau, dù sao nếu gãy tay thì sau này con cũng vô dụng. Ba đi mà tìm con khốn đó về mà báo hiếu với ba."
Người ngồi ở bên giường đột nhiên mở miệng, nghiêm nghị: "'Câm miệng!"
Những lời khóc lóc và vênh váo của Tô Kiều Kiều đột ngột dừng lại.
Người phụ nữ bên giường nhìn còn trẻ, khuôn mặt dịu dàng nhân hậu, ngay cả vẻ mặt nghiêm nghị lúc này cũng không dữ tợn, nhưng ánh mắt ưu nhã quét qua của bà ta khiến Tô Kiều Kiều sợ hãi.
Người phụ nữ đứng lên, thân hình mảnh mai dưới chiếc váy thoải mái, thể hiện một nét quyến rũ trưởng thành trang nghiêm và tao nhã.
Người mà Tô Kiều Kiều ghét nhất trong cuộc đời là Tô Mạt, người cô ta yêu thích là Lục Thần và người cô ta sợ nhất là mẹ cô ta, Bạch Thiệu Tử.
Bạch Thiệu Tử trông hiền lành thủy chung, yếu mềm không ghê gớm, nhưng trong lòng bà ta có sự cân bằng, quyết định đã đưa ra sẽ không bao giờ thay đối. Ví dụ, bà ta có cảm giác tội lỗi nên yêu thương Tô Mạt hơn đứa con gái ruột của mình là Tô Kiều Kiều.
Tô Kiều Kiều từng nghi ngờ Tô Mạt là con riêng, lỡ miệng thốt ra câu này, Bạch Thiệu Tử thật sự ném cô ta ra đường trong một tuần. Cô ta đã trải nghiệm cuộc sống mà Tô Mạt từng sống trong một tuần. Kể từ đó, cô ta càng thêm sợ trước uy nghiêm của Bạch Thiệu Tử.
"Mẹ...", Tô Kiều Kiều cắn môi dưới nói nhỏ: "Tay của con..."
Bạch Thiệu Tử liếc nhìn bàn tay đang quấn băng trắng của cô ta, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, giọng nói tuy không nặng nề nhưng vẫn rất nghiêm túc: "Con cùng tiểu Mạt có chuyện gì?"
"Là... vài cái giẻ rách...", Tô Kiều Kiều không dám che giấu: "Thật sự chỉ là một đống vải, không có gì khác."
Bạch Thiển Tử bình tĩnh nói: "Trả lại."
"Con..."
Tô Kiều Kiều khuôn mặt méo mó, cô ta định từ chối. Thấy Bạch Thiệu Tử yên lặng nhìn cô ta, hai mắt cô ta đỏ hoe rồi lại khóc, ngây ngốc hét lên: "Con biết rồi, con sẽ trả lại cho cô ta. Cho cô ta tất cả, là của cô ta hết."
Nói đến cuối, một chút chạnh lòng, nghẹn ngào uất hận.
Bạch Thiệu Tử kiềm chế mà mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ với đôi mắt ươn ướt như không thể chịu đựng được, càng thêm tội lôi và tự trách.
"Thiệu Tử...", Tô Hoành tiến lên một bước, cúi đầu nhìn bà ta: "Là lỗi của tôi... thật có lỗi với mẹ con bà."
Bạch Thiệu Tử hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ông ta, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã: "Thực xin lỗi, không phải chỉ có nẹ con tôi."
Không đợi Tô Hoành nói gì, Bạch Thiệu Tử lại thở dài: "Cho dù có chuyện gì xảy ra, đồ của tiểu Mạt... nhất định phải trả lại."
Tô Hoành đồng ý. Ông ta hy vọng rằng Tô Mạt có thể nể mặt của Bạch Thiệu Tử mà tha cho Tô Kiều Kiều. Thật không may, Bạch Thiệu Tử thậm chí còn không nhìn thấy được khuôn mặt của Tô Mạt.
...
Tô Mạt đến tập đoàn Trừng Tinh để họp, công ty Mộ Hi có lệnh ngăn cấm phụ nữ ra vào nên Bạch Thiệu Tử bị chặn lại bên ngoài không vào cửa. Nhìn thấy thân thể của Bạch Thiệu Tử cao quý, trang nghiêm và tao nhã, nhân viên bảo vệ đã giải thích các quy tắc của công ty một cách lịch sự.
"Không sao đâu", Bạch Thiệu Tử không hề tức giận. Bà ta lấy chiếc hộp vải từ vệ sĩ và mỉm cười: "Đây là thứ dành cho Tô Mạt."
Nhìn thấy bảo vệ cầm lấy chiếc hộp bà ta lại nói: "Nhờ anh chuyển lời đến Tô Mạt, nêu có thời gian tôi muốn mời cô ấy đi ăn tối."
Bảo vệ vội vàng đồng ý, Bạch Thiệu Tử mỉm cười cảm ơn rồi mới rời đi.
Các nhân viên an ninh đều đã được thông báo rằng nếu ai đó giao thứ gì đó cho cô Tô, họ sẽ trực tiếp giao cho
Trịnh Kỳ. Khi giao đồ, các nhân viên bảo vệ trong lòng thầm đoán, cô Tô và người phụ nữ hiền lành vừa rồi có quan hệ gì?
Tô Mạt không nói gì về việc chuyển phát nhanh, nhưng Trịnh Kỳ biết thứ bên trong là gì. Trịnh Kỳ cầm lấy chiếc hộp và vội vàng gửi cho Lục Thần, nhân tiện chuyển lời của Bạch Thiệu Tử. Lục Thần không có bất kỳ biểu hiện nào, anh nói rằng anh đã nghe thấy điều đó.
Trịnh Kỳ có thể ở với Lục Thần lâu như vậy, ngoài sự mạnh mẽ của mình còn có một chút nhạy bén, cho nên trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có hỏi gì nhiều.
Khi Tô Mạt kết thúc cuộc họp liền đến công ty Mộ Hi, Lục Thần nói về lời mời đó cho cô nghe, cô dừng lại một lúc khi cô đang kiểm tra miếng vải.
Bạch Thiệu Tử...
Cô mím môi, trong lòng có chút phức tạp.
"Nếu em không muốn", Lục Thần không điều tra gì cả, anh chỉ an ủi cô: "Anh sẽ cho người nói với bà ấy rằng anh
không truyền đạt lại cho em."
Tô Mạt giật mình, tâm trạng uể oải hoàn toàn nhẹ nhõm, không khỏi dở khóc dở cười: "Nếu như truyền ra ngoài, anh còn thanh danh sao?"
Lục Thần mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, như ẩn như hiện những vì sao trong sáng, dịu dàng và sáng ngời.
So với Tô Mạt, thanh danh có là gì?