Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 52: Trọng Sắc Khinh Bạn


"Con mẹ nó...", Cảnh Dương mặt biến sắc, nhảy sang tránh vật đang bay thẳng về phía mình, nhìn đầu kéo sắc bén rơi trên mặt đất và phát ra âm thanh giòn giã khi va chạm với gạch: "Lục Thần! Cậu đang muốn giết người à."

Nếu không phải anh ta nhanh chóng trốn đi thì đã bị xuyên thẳng vào tim rồi.

"Câm miệng nếu cậu không nói được lời tốt", Lục Thần trừng mắt, sốt sắng nói: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi chỉ tới đây để xem một chút thôi", Cảnh Dương vừa nói vừa đá chiếc kéo dưới đất một cách chán nản.

Lục Thần nhìn thấy hành động nhỏ của anh ta liền nói thẳng với Trịnh Kỳ: "Đi mua một bộ kéo mới đến đây."

Trịnh Kỳ liếc nhìn Cảnh Dương và gật đầu đáp lại.

"Đồ khốn này...", Cảnh Dương cảm thấy đầu chảy đầu vạch đen.

"Được rồi", Tô Mạt mỉm cười khi cả hai làm ầm ĩ, cô thuyết phục: "Thôi đi".

Nhìn thấy nụ cười của cô, Lục Thần gật đầu, nhìn Cảnh Dương thuận mắt hơn nhiều.

Cảnh Dương nhận ra mình suýt bị kéo đâm chết. Mà cậu ta lại còn vì người phụ nữ này mà xem như không có chuyện gì. Cảnh Dương sắc mặt tối sầm, suy nghĩ hai giây đồng hồ xem có nên lập tức nổi giận hay không, hay phất tay rời đi.

Trước khi Cảnh Dương có thể suy nghĩ rõ ràng, Lục Thần lạnh giọng nói: "Lại đây."

Cảnh Dương chạy tới, mang theo nụ cười không che giấu được: "Cái gì? Hiện tại cậu lại tìm được cái gì hữu dụng ở chỗ tôi sao?"

Lục Thần tỏ vẻ chán ghét và quay nhìn Tô Mạt. Vừa rồi là Tô Mạt gọi cho anh ta, nhưng Cảnh Dương đang chìm đắm trong suy nghĩ, không nghe thấy nên Lục Thần phải hét lên.

Tô Mạt nhặt hai bức vẽ và đưa cho Cảnh Dương. Nhìn thấy chúng Cảnh Dương có một chút bối rối, nên cô giải thích: "Anh nghĩ bản vẽ thiết kế nào trong hai bản này... trông thoải mái hơn?"

Cô cũng hỏi Lục Thần về câu hỏi này, nhưng thật đáng tiếc khi Lục Thần thấy cô như thể anh có một bộ lọc trả lời sẵn "mọi thứ đều tốt" và anh không đưa ra bất kỳ nhận xét thích hợp nào cả.

Nhìn thấy Cảnh Dương trâm ngâm suy nghĩ, cô nghĩ có lẽ anh ta có thể mang đến cho cô một câu trả lời. Nhưng thật tiếc cô đã tính toán sai.

Mạch não của Cảnh Dương quả nhiên có khác, nhưng ... anh ta là người thẳng thắng. Người thẳng như thép.

"Có gì khác biệt giữa hai cái?", Cảnh Dương khó hiểu.

Anh ta nhìn đi nhìn lại, nhìn gần lại nhìn xa, cau mày nói: "Giống nhau."



"Nó khác", Tô Mạt suy nghĩ một lúc, giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu hơn: "Giống như... sự khác biệt giữa chín mươi chín phần trăm và một trăm phần trăm."

Cảnh Dương đột nhiên hiểu ra. Nhưng....

Anh ta nhìn hai bản vẽ một lần nữa, và so sánh chúng với nhau. Rõ ràng là anh vẫn không thấy có gì khác biệt.

Tô Mạt thở dài.

Cô nhìn tập giấy viết tay chất đống trên mặt đất, nhàn nhạt thở dài: "Nếu Tiếu Lâm ở đây thì thật tuyệt, cậu ấy là người nhạy cảm nhất với màu sắc..."

Giống như Tô Mạt, Tề Tuệ Lâm cũng yêu thích thiết kế thời trang, nhưng thật đáng tiếc... không ai trong số họ có thế chọn những gì mình thích. Ngược lại, Tô Mạt cảm thấy mình tương đối may mắn.

Khi Tô Mạt nhắc đến tên ấy, Cảnh Dương phản ứng ngay lập tức.

Người phụ nữ ấy!

Nghiến răng, Cảnh Dương lại có chút tò mò: "Cô ấy đi đâu?"

"Mấy ngày nay Tiểu Lâm rất bận." Tô Mạt mơ hồ trả lời, không muốn nói thêm.

Cảnh Dương vừa rồi tự nhiên hỏi. Thấy Tô Mạt không giải thích, anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai bản vẽ thiết kế. Chúng gần như nhìn giống nhau và không thể thấy sự khác biệt. Anh ta mím môi đưa cho Tô Mạt có chút chán nản.

"Đừng nghĩ về bản vẽ nữa", Lục Thần cầm lấy bản vẽ, cẩn thận cất vào tập tài liệu trước khi đưa cho Trịnh Kỳ, yêu cầu anh ta cẩn thận cất đi, sau đó ra hiệu cho Tô Mạt nhìn đồng hồ treo tường: "Đã đến lúc phải đón bọn nhóc ở trường."

Tô Mạt gật đầu, đi theo anh. Trong khoảng thời gian này, Lục Thần thường xuyên lái xe đưa Tô Mạt đến trường mẫu giáo để đón hai đứa nhỏ, sau đó đưa họ về nhà. Ngày hôm sau, Lục Thần và Tô Mạt cùng nhau đưa chúng đến trường mẫu giáo, sau đó cùng nhau đến công ty Mộ Hi.

Vốn dĩ Tô Mạt muốn từ chối, nhưng lại bị Lục Thần chặn lại: "Tình trạng không tốt, không an toàn."

Cô không quan tâm đến bản thân, nhưng Tô Phồn Phồn và Cung Trình còn quan trọng hơn tính mạng của cô, cô không dám mạo hiểm.

Nghe nói hai người rời đi, Cảnh Dương lập tức bất mãn: "Tôi đợi lâu như vậy, cậu còn muốn đi đâu?"

Lục Thần hoàn toàn không để ý đến Cảnh Dương.

"Xin lỗi", Tô Mạt chỉnh lại mái tóc rối bù, cười xin lỗi Cảnh Dương: "Tôi ngủ lâu quá."

Lục Thần khẽ nhíu mày, lập tức sửa lại: "Là do cậu ta quá nhàn rỗi."

Cảnh Dương cảm thấy đã đến lúc nên cân nhắc việc cắt đứt quan hệ với cái người trọng sắc khinh bạn này.



Trịnh Kỳ, người đang âm thầm làm nền, lùi lại một bước nhỏ quan tâm, đồng cảm với Cảnh Dương.

Nhìn hai người cùng nhau rời đi, Cảnh Dương sờ sờ cằm, nhíu mày nhìn khó hiểu: "Trịnh Kỳ, anh nghĩ hai người này đang làm gì?"

Thành Kỳ rũ mắt xuống, trả lời: "Cảnh tổng hỏi phương diện nào?"

Cảnh Dương lắc đầu, nhìn xuống đống hỗn độn khắp nơi, cúi người nhặt một tờ giấy viết tay dưới chân lên xem kỹ hơn. Nét chữ rõ ràng và đẹp đẽ, toàn bộ tờ giấy viết tay chứa đầy những thuật ngữ mà Cảnh Dương không thể hiểu được.

Cảnh Dương nhặt một tờ giấy ở xa hơn một chút, đó là một bức vẽ chia phần cho quần áo. Có hơn một chục màu được đánh dấu khác nhau trên một tờ giấy.

"Tô Mạt đây là có ý gì?"

Cảnh Dương hất mạnh tờ giấy viết tay xuống bàn, đôi mắt phượng sắc bén: "Tôi không tin là cô ấy không còn tình cảm với Lục Thần nữa."

Có bao nhiêu phụ nữ có thể làm việc chăm chỉ như vậy với bạn trai cũ của họ? Bên cạnh đó, cô vẫn quay lại vì Lục Thần, nhưng hai người này vẫn duy trì một vài mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp vớ vẩn.

Bạn bè cái khỉ gió!

Trịnh Kỳ không thể trả lời câu hỏi này, và anh ta không biết Tô tiểu thư nghĩ gì. Ngay cả bây giờ, anh ta thậm chí không thể hiểu những gì chủ tịch nghĩ.

Bí mật nhìn chằm chằm vào người khác như một người đàn ông ngốc nghếch cả ngày, nhưng về mặt khác Lục Thần vẫn duy trì một mối quan hệ không quá xa cũng không quá gần một cách nghiêm túc ...

***

Sau vài ngày, Tô Phồn Phồn và Cung trình đã trở nên rất quen thuộc với Lục Thần. Mặc dù Cung trình vẫn chưa nói nhiều, khuôn mặt luôn vô cảm, cậu nhóc luôn nhìn Lục Thần với ánh mắt kỳ lạ. Sau đó, khi Tô Phồn Phồn lớn lên, cô nhóc mới nhận ra răng ánh mắt ấy được gọi là quan sát.

Như thường lệ, Lục Thần đưa Tô Mạt và hai nhóc đến trước cửa nhà, sau đó chuẩn bị rời đi.

Đây là trường hợp thường xuyên trong khoảng thời gian này. Nếu Tô Mạt bảo anh ở lại cùng ăn tối, Lục Thần cũng sẽ đồng ý, sau đó chủ động ra về khi trời đã dần tối. Nếu Tô Mạt không bảo anh ở lại, anh cũng sẽ không thất vọng, anh chỉ nói vài câu sau đó ra về.

Giống như một người bạn, mối quan hệ không khiến mọi người cảm thấy áp lực, cũng không khiến mọi người cảm thấy quá khó xử.

"Mạt Mạt", ánh mắt Lục Thần đảo qua đầu Tô Mạt, anh từ bỏ ý định sờ đầu cô, không kiềm chế nói: "Đừng lo lắng về vấn đề màu sắc, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ có cách thôi."

Giọng nói của Lục Thần rất bình tĩnh và rõ ràng, có chút dịu dàng, rất có sức thuyết phục.

Rất lạ, Tô Mạt đã tin điều đó.