Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 53: Hai Tác Phẩm


Cô thực sự đã đúng, Lục Thần đã tạo cho cô một bất ngờ vào ngày hôm sau.

Nhìn tấm vải trước mặt, Tô Mạt sửng sốt, hai giây sau liền đưa tay chạm vào. Cảm giác đầu tiên mượt mà và tinh tế, một chút mát lạnh từ lớp vải. Nó giống hệt loại vải cô mua từ The Muse. Số lượng tuy ít nhưng cũng đủ để cô hoàn thành.

Tô Mạt há mồm không tin, đột nhiên bật cười, quay đầu nhìn Lục Thần đang đứng sau cô: "Làm sao anh có vậy?"

"Anh đã mua rồi", Lục Thần khẽ giải thích, trong mắt anh chỉ là sự dịu dàng của Tô Mạt: "Hôm qua anh muốn nói với em, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Cảnh Dương đến nên anh để hôm nay nói với em."

Trên thực tế, mặc dù The Muse được nhiều người biết đến, nhưng xét cho cùng thì nó vẫn là một công ty thương mại. Nếu ai đó bỏ ra một số tiền lớn để mua một số lượng vải ít ỏi như vậy, thì làm sao họ không bán cho được?

Ngay từ ngày đầu tiên Tô Mạt đã lo lắng về màu sắc, Lục Thần đã cho người đến nước F mua vải, nhưng một ngày trôi qua vẫn không lấy được đồ nên anh không dám nói gì. Anh sợ rằng không có sẽ khiến Tô Mạt thất vọng.

Cảm giác giống như tự hành hạ bản thân. Nhìn thấy những lo lắng của Tô Mạt, anh cũng cảm thấy đau lòng. Anh muốn làm cho cô vui, nhưng lại sợ kết quả không như ý.

"Mua rồi à?", Tô Mạt ngạc nhiên một lúc rồi thôi, theo bản năng, cô tin tưởng một cách mù quáng vào Lục Thần.

Ngoài ra... còn một lý do nữa là cô không tò mò những chuyện anh làm cho cô.

Có đủ vải, Tô Mạt bắt tay ngay vào việc hoàn thành thiết kế.

***

Năm ngày sau, nhìn hai thành phẩm, Tô Mạt rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Những người trong công ty Mộ Hi hầu như đều biết Tô Mạt đang bận rộn vi sản phẩm mới, nhưng họ không biết rằng Tô Mạt sẽ tham gia trình diễn trang phục. Họ chỉ ghen tị với vận may của Lục Thần khi có Tô Mạt.

Rốt cuộc thì... để đề phòng với Lục Kiến Lâm, cô e rằng không phải tất cả người ở công ty đều đáng tin cậy, nên chỉ có bốn người đã nhìn thấy thành phẩm. Tô Mạt, Lục Thần, Trịnh Kỳ và Cảnh Dương.

Không cần phải nói, Lục Thần đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến khi hoàn thành, nhưng khi Trịnh Kỳ và Cảnh Dương nhìn thấy nó, họ cảm thấy không nói nên lời.

Hoàn hảo đến cực điểm.

Sau khi định thần lại, Cảnh Dương hỏi một câu đặc biệt khó hiểu: "Sự khác biệt giữa hai mảnh vải này là gì?"

Vẻ mặt Tô Mạt tuy mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, con ngươi đen láy sáng ngời đến kinh ngạc thậm chí có chút chói mắt, giống như ánh sáng mạnh nhất giữa trưa xé toạc bức màn đêm đen, mâu thuẫn khiến người ta chìm sâu trong đó.

Cô giải thích bằng một nụ cười không che giấu được trong lời nói: "Màu thắt lưng khác nhau, có thể bây giờ không nhìn rõ", cô chợt nghĩ ra điều gì đó, hưng phấn cầm điện thoại bật chức năng đèn pin, lần lượt chiếu vào hai mảnh vải: "'Cách này có thể nhìn rõ đúng không? Màu bên trái sẽ nhạt hơn."

Lục Thần hài lòng nhìn cô, ánh mắt mê đắm phong phú dịu dàng, giống như một biển hoa mênh mông: "Đúng vậy, khá rõ ràng."



Tô Mạt cười vui hơn.

Cảnh Dương, người đang thấy họ nhìn nhau cười, bầu không khí ngọt ngào của hai người khiến anh ta không khỏi trợn mắt. Xin lỗi, Thực sự không thể nhìn nổi cảnh phát thức ăn chó này!

Cảnh Dương không tin rằng Lục Thần để ý đến màu sắc của mảnh vải, bộ dạng này chỉ để làm cho người phụ nữ của cậu ta vui vẻ.

Tắt đèn pin, Tô Mạt nóng lòng muốn để Tư Khương Hân thử và đưa ra quyết định cuối cùng.

"Thần Thần..", Tô Mạt do dự: "Em có thể... gọi Khương Hân đến đây không?"

Lần trước, cô tức giận đến mức mất đi lý trí, gọi điện trực tiếp cho Tô Kiều Kiều đến đây mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Khi cảm thấy nhẹ nhõm và tỉnh táo, cô nhớ rằng Lục Thần không cho phép phụ nữ đến công ty Mộ

Ні.

Sau đó, cô muốn xin lỗi, nhưng Lục Thần chỉ cười và nói rằng cô có thể quyết định mọi thứ trong công ty Mộ Hi.

Tô Mạt đã quên mình cũng là phụ nữ nên ngày nào cũng ra vào công ty Mộ Hi.

"Ừm", Lục Thần gật đầu, dừng lại và hỏi lại: "Em có thể đưa cô ấy đến, nhưng đừng để cô ấy lên tầng cao nhất được không?"

Cảnh Dương cười khinh bỉ với sự u mê Tô Mạt của cậu ta, rõ ràng đó là công ty của chính bản thân, nhưng có vẻ như Lục Thần còn phải hỏi ý Tô Mạt.

Tô Mạt mỉm cười gật đầu.

***

Hôm nay Tư Khương Hân không có lịch trình nên cô ấy đến ngay khi nhận được cuộc gọi từ Tô Mạt. Tầng một có nhiều phòng tiếp khách, Tô Mạt đưa cô ấy đến một phòng không có camera giám sát.

Lúc Tư Khương Hân tới thử quần áo, Lục Thần không có đi theo, ngồi trong phòng làm việc có chút mất hứng.

Cảnh Dương ngồi đối diện với anh, mặt mũi méo mó: "Mới có mấy phút mà thôi, cậu lại bày ra dáng vẻ chán nản như vậy sao?"

Người bên kia không để ý tới anh ta, ánh mắt vẫn không có tiêu điểm.

Cảnh Dương không quan tâm, tiếp tục nhàm chán nói: "Cậu nói cậu xem, đã lâu như vậy, cậu và Tô Mạt vẫn không có tiến triển gì sao?"

Nghe thấy hai chữ "Tô Mạt", lông mi của Lục Thần run lên, sau đó anh nhìn Cảnh Dương, nhẹ nói: "'Câm miệng."

"Này...", Cảnh Dương hừ một tiếng, ánh mắt liếc sang: "Nhất định phải nhắc đến Tô Mạt mới làm cho cậu phản ứng lại sao?"

Ngừng một chút, Cảnh Dương lười biếng ngả người ra sau, hai tay chống lên tay vịn, tư thế thản nhiên, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc: "Nói thật, cậu nghĩ thế nào?"



Lục Thần liếc anh ta một cái, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì, một tia ôn nhu xẹt qua: "Cứ từ từ."

Từng chút một, từ từ tiến lại gần. Giống như một dòng suối trong vắt, xâm nhập cuộc sống của cô từng chút một, cuối cùng kết thành một tấm lưới dày đặc, để cô quen dần, khiến cô không thể tách rời.

Cảnh Dương nhận ra ý tứ sâu xa, kỳ quái nhìn anh: "Cậu có thể kìm chế được à?"

Cảnh Dương biết nỗi ám ảnh của Lục Thần với Tô Mạt là sâu sắc như thế nào. Khi gặp Tô Mạt, Lục Thần không còn là Lục Thần nữa. Lục Thần có thể kìm chế được nỗi lòng khi gặp nhau mỗi ngày không?

Sau một hồi im lặng, Lục Thần không trả lời câu hỏi này. Không như vậy thì anh có thể làm gì đây?

Chỉ cần anh nghĩ đến hậu quả cô rời đi thì anh không thể chịu nổi, cho dù anh có điên cuồng thế nào cũng phải nhẫn nhịn.

***

"Tiểu Mạt", đi theo Tô Mạt đến phòng tiếp khách, Tư Khương Hân nhìn lướt qua biểu cảm trên mặt cô, cười hỏi:

"Cậu có vẻ rất vui vẻ."

"Ừm", Tô Mạt gật đầu: "Có lẽ... đây là tác phẩm tôi hài lòng nhất."

Vừa nói, cô vừa đẩy cửa phòng tiếp khách, Tư Khương Hân nhìn xung quanh, không có ai, cô ấy hơi kinh ngạc:

"Không có ai sao?"

"Um", Tô Mạt đáp, thuận thế đóng cửa lại, đặt chiếc hộp trên tay xuống bàn: "Bởi vì chuyện này vẫn là bí mật nên tôi không nói cho ai biết."

Tư Khương Hân sửng sốt, thân phận bí mật. Bốn từ này đã có thể giải thích rất nhiều vấn đề.

Tư Khương Hân mím môi cười, lông mày và đôi mắt mờ nhạt, thần thái bình thản điềm đạm: "Cậu như vậy là rất tin tưởng tôi sao?"

"Tất nhiên."

Không nghi ngờ gì về việc chọn cô ấy, không nghi ngờ gì về điều đó. Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng ánh mắt của Tư Khương Hân không khác gì thời cấp ba ngoại trừ sự thăng trầm của năm tháng.

Cô tin Tư Khương Hân.

Nghe câu trả lời không chút do dự của Tô Mạt, Tư Khương Hân chớp mắt, dưới mắt hiện lên một làn sương mờ ảo.

Bởi vì cảm động.