Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 54: Cách dỗ người của Tô Mạt


Tô Mạt quay lưng về phía Tư Khương Hân lấy quần áo, không thấy cô ấy khẽ lau khóe mắt.

Vải của The Muse có một đặc điểm mà những người khác không thể bắt chước được là nó không bị nhăn. Dù có

gấp lại cũng không bị nhăn. Nếu muốn tạo hiệu ứng nhăn, chỉ có thể tự tạo trong khi may, điều này cực kỳ cần kỹ thuật.

"Đầu tiên thử quần áo trước, tôi sẽ thay đổi chi tiết nếu có điều gì đó không phù hợp."

Tư Khương Hân ngẩn ngơ nhìn chiếc váy. Cô ấy đã từng được ca ngợi là thiên thần siêu mẫu, cô ấy đã nhìn thấy nhiều bộ trang phục tinh tế, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy điều này từ trước đến nay.

Màu sáng trơn không có bất kỳ chi tiết trang trí lộng lẫy nào, nhưng từ đường viền cổ áo đến chân váy, và thậm chí cả lớp lớt cổ tay áo, có thể mơ hồ nhìn thấy những đường vân tối nhỏ.

"Khương Hân?"

Tư Khương Hân định thần lại, cẩn thận cầm lấy chiếc váy trong tay Tô Mạt. Chỉ cần là phụ nữ, có lẽ không ai từ chối một chiếc váy đẹp.

Tô Mạt giúp cô ấy thay quần áo và nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, công ty Mộ Hi không có phòng thay đồ riêng cho người mẫu, nhưng cậu yên tâm trong phòng tiếp tân này không có giám sát và không có cửa sổ."

"Không sao đâu", Tư Khương Hân cười hờ hững: "Lúc bắt đầu một show diễn, một đám người sẽ thay quần áo với nhau ở hậu cảnh. Không có phòng thay đồ gì cả, có khi ở đó giẫm chân lẫn nhau đến sưng tấy lên."

Tô Mạt giúp cô ấy kéo khóa lưng và mỉm cười khi nghe điều này: "Sự chăm chỉ sẽ luôn được đền đáp."

"Đúng vậy, lúc bắt đầu ...", nói đến đây Tư Khương Hân đột nhiên dừng lại, im lặng vài giây, sau đó nói về bộ quần áo trên người của mình: "Cậu đã tốn rất nhiều công sức cho chiếc váy này đúng không ?"

Chủ đề trở nên thắng thừng, giọng điệu có chút cô đơn hơn, có một chút ẩn ý trong lời nói.

Không phải Tô Mạt không nghe thấy, mà là cô cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp: "Tôi thay đổi nhiều bản thảo thiết kế mấy ngày nay."

Nói xong, cô đứng thẳng dậy và nhìn Tư Khương Hân với một sự ngạc nhiên mờ nhạt trong mắt cô.

Đúng như cô tưởng tượng, tao nhã và đơn giản, giống như một bức tranh vẽ bằng mực đen, nhưng sức sống tràng đầy trong từng đường nét. Bản thân Tư Khương Hân có lông mày rõ ràng, dáng người cao, bộ váy khéo léo ôm sát vào cơ thể, cô ấy lặng lẽ đứng đó và mỉm cười, tất cả đều rực rỡ đến chói mắt.

Trong phòng tiếp tân không có gương, Tư Khương Hân chỉ có thể cúi đầu nhìn cô hỏi: "'Cần thử cái kia không?"



"Không cần", Tô Mạt lắc đầu: "Bộ này rất tốt."

Không cần phải thử nữa. Tận mắt chứng kiến hiệu ứng khi được người mẫu mặc vào, Tô Mạt đã biết rõ ưu khuyết điểm của thiết kế. Bởi vì nếu màu sắc bị mờ, độ tương phản không mạnh, sẽ làm loãng khí chất của Tư Khương Hân.

Tư Khương Hân gật đầu ưng thuận.

Nhà thiết kế hiểu rõ thiết kế của mình nhất, nhà thiết kế có tâm thực sự có thể nhìn thấy những gì phù hợp nhất với người mẫu trước mặt trong nháy mắt.

Sau khi thay quần áo và cất đi cẩn thận, Tư Khương Hân đột nhiên nhớ ra một chuyện khác.

"Nhân tiện, Tiểu Mạt...", Tư Khương Hân để Tô Mạt ngồi xuống ghế, hơi nhíu mày: "Có điều... không biết cậu đã từng nghe nói qua..."

Nghe được vẻ lo lắng trong giọng điệu của Tư Khương Hân, Tô Mạt cũng nghiêm túc lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Thực ra đó không phải là chuyện gì bí mật", Tư Khương Hân suy nghĩ trong đầu: "Tập đoàn Time cũng sẽ tham gia buổi trình diễn thời trang này. Khi lần đầu tiên chọn người mẫu, họ đã chọn những người nổi tiếng trong giới người mẫu. "

Tô Mạt yên lặng lắng nghe.

"Vì nổi tiếng nên không thể tránh khỏi một chút kiêu ngạo", Tư Khương Hân nói tiếp: "Tập đoàn Time đã chọn người mẫu từ lâu, một phóng viên hỏi rằng công việc cho buổi trình diễn đã hoàn thành chưa, tập đoàn Time cũng thừa nhận rằng đã được hoàn thành. Nhưng đột nhiên gặp sự cố trong vòng cách đây vài ngày, tập đoàn

Time đã đưa ra một thông báo nói rằng đó là lý do nội bộ, các công việc đã được điều chỉnh và tính khí của các mẫu không phù hợp để hợp tác, vì vậy tôi đã phải trả một số tiền lớn để thanh lý hợp đồng. "

Chỉ là, thiệt hại thanh lý cũng chỉ là một khoản tiền, tham gia trình diễn... rất có thể đoạt được cả danh và tài.

Tô Mạt hiểu được, nhưng mấy ngày nay cô bận rộn quá, không có thời gian lướt mạng, cũng không rõ chuyện này.

Cô biết rằng đây không phải là vấn đề mà Tư Khương Hân muốn nói.

Ngay sau đó, Tư Khương Hân đã đi đến vấn đề: "Vấn đề là, vài ngày trước sau khi có mặt tại buổi triển lãm. Trong vòng vài ngày, người phụ trách bên tập đoàn Time đã liên lạc với tôi và hỏi tôi có muốn tham gia show thời trang này thay mặt cho công ty của họ. "

Đôi mắt Tô Mạt chìm xuống. Không có gì thay thế được cho khí chất của một người mẫu.

Tập đoàn Time thay đổi thiết kế vào thời điểm này và cũng đang có ý định mời Tư Khương Hân làm người mẫu.



Chỉ có một khả năng - trang phục mới được thiết kế của họ rất hợp với khí chất của Tư Khương Hân.

Đây là một sự khiêu khích đối với Tô Mạt.

Rốt cuộc, trên đời này không có nhiều sự trùng hợp như vậy.

Nghĩ đến nụ cười của Thời Dục ở buổi triển lãm lần trước, Tô Mạt dùng đầu ngón tay gõ lên bàn, ánh mắt nhìn xa xăm: "Thời Dục đã ở đó trong buổi triển lãm. Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy chúng ta nói chuyện và điều tra tình hình... Tôi sợ tập đoàn Time cũ mời cậu làm người mẫu là có chủ ý."

Kể từ khi tập đoàn Time biết răng Tô Mạt đã mi Tư Khương Hân, lẽ ra phải biết răng Tư Khương Hân sẽ từ chối họ. Họ làm như vậy không chỉ để Tư Khương Hân nói với Tô Mạt, để cô trở nên bối rối, mà họ còn muốn trước khi show thời trang diễn ra cô sẽ mất người mẫu.

Tư Khương Hân sửng sốt một lúc, sau lời nói của Tô Mạt, cô ấy cũng đoán ra được bí ẩn, lập tức cảm thấy có lỗi:

"Xin lỗi, tôi..."

Tô Mạt lắc đầu nói: "Đừng xin lỗi, cậu không có làm sai, cậu nói với tôi đều này để tôi có thể chuẩn bị trước."

Nhìn thấy Tô Mạt thật sự không trách mình, Tư Khương Hân càng thêm áy náy, cúi đầu lẩm bẩm, giọng điệu vừa đau lòng vừa nặng trĩu: "Là lỗi của tôi, tôi không thể làm tốt được chuyện gì."

Tô Mạt ánh mắt nhạy bén, nhìn thấy trong mắt cô ấy hiện lên một tia nước.

"Khương Hân", Tô Mạt đã nắm tay cô ấy và nhẹ nhàng an ủi: "Cậu nói với tôi những điều này là đúng rồi, để tôi có thể chuẩn bị trước, đừng lo lắng, cậu chỉ cần đứng trên sân khấu mà thể hiện thôi."

Để dỗ người, Tô Mạt hiếm khi nói một câu hóm hỉnh nhưng may mắn là nó đã phát huy tác dụng. Tư Khương Hân mím môi cười, đôi mắt sáng ngời càng thêm trong suốt.

Cô ấy hiếm khi giễu cợt: "Không ngờ ngự tỷ nổi tiếng nhẹ nhàng đoan trang lại biết dỗ dành người khác."

Nhẹ nhàng và đoan trang, đó là đánh giá của những người khác dành cho Tô Mạt lúc bọn họ còn ở trường.

Tô Mạt cho biết: "Tôi chỉ dùng cách dỗ con để dỗ cậu".

Lông mày ôn nhuận hơn mẹ một chút, như là nghĩ tới cái gì, liền cười lắc đầu: "Chúng hay dỗ dành tôi như vậy."

Tư Khương Hân nhớ đến tin tức về Tô Mạt mà cô ấy đã tìm thấy trên mạng, cô ấy cắn môi dưới của mình một cách ngập ngừng, nhưng không hỏi. Cô muốn biết, làm thế nào mà hai người họ lại... trở nên như thế này?