Bờ vai chặt chẽ thả lỏng, Tô Mạt cảm thấy môi hơi khô, nên uống một ngụm nước khoáng chuẩn bị cho bọn họ tại chỗ ngồi.
Một cánh tay cầm lấy ly nước nhanh hơn cô, Tô Mạt sửng sốt khó hiếu nhìn anh, chỉ thấy Lục Thần lấy ra một chai nước đã mở nắp nhét vào tay cô: "Không được uống lạnh."
Tô Mạt dừng lại vài giây trước khi đưa tay ra cầm lấy. Nhân cơ hội uống nước, cô nhanh chóng liếc nhìn Lục Thần từ khóe mắt.
Ánh đèn tại show diễn hơi tối, nhưng nó không ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô. Cô có thể thấy rõ đôi mắt lạnh lùng tự nhiên hơi nhíu lại của Lục Thần và sự dịu dàng khắc sâu dưới mắt anh. Cô vội vàng cúi đầu siết chặt chai nước, hành động hơi luống cuống, cố gắng che đậy tâm tư của bản thân.
Tô Mạt đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời nói nhắc đến công ty Mộ Hi, nhìn thấy Tư Khương Hân đang tiến lại gần. Nín thở, Tô Mạt cẩn thận lắng nghe ý kiến thảo luận của các giám khảo.
Thật tiếc khi nhạc nền rất to và các giám khảo lại xì xào nhỏ với nhau. Cô không nghe thấy gì nên mím môi, ủ rũ cuối đầu xuống.
Lục Thần nhếch mép, không phát ra âm thanh, chỉ có vai anh run lên.
Tô Mạt hỏi: "Anh đang cười cái gì?"
Lục Thần lắc đầu, ánh mắt sủng nịch, ánh mắt ấy giống như tên của anh vậy, bao trùm cả những vì sao rộng lớn, tỏa sáng rực rỡ. (*)
**Lục Thần: Thần trong "Tinh Thần" nghĩa là tinh tú, các vì sao trong dãy ngân hà.*
Anh nhìn cô và dồ dành cô: "Kết quả hôm nay một lát là có thể biết được, đừng lo lắng."
Nghĩ đến những cử động nhỏ của chính mình, Tô Mạt hơi mất tự nhiên, giống như ngồi trên bàn chông. Nhưng ngay sau đó sự chú ý của cô trở lại sân khấu. Biểu cảm vụng về của cô vừa rồi có sự thay đổi đột ngột, khuôn mặt lạnh lùng như tượng tạc, mặt vô cảm, đôi mắt sắc bén.
Biểu hiện của Lục Thần hơi thay đổi, anh cũng nhìn lên sân khấu.
Đó là tập đoàn Time. Đang đứng song song với Tư Khương Hân.
Rõ ràng thiết kế trang phục tương tự đã gây ra một sự náo loạn giữa các giám khảo và khán giả, nhưng may mắn thay, Tô Mạt đã thay đổi thiết kế ban đầu. Mặc dù sau khi so sánh lại có tới bảy điểm giống nhau, nhưng một số chỗ rõ ràng là hoàn toàn khác nhau.
Người mẫu trên sàn diễn dáng vẻ trầm mặc, ưu nhã, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy khiến người ta động lòng.
Tô Mạt chế nhạo, quay sang một bên và không muốn nhìn.
Lục Thần hơi nghiêng người: "Sau khi trở về, em muốn giải quyết thế nào cũng được, anh làm trợ thủ cho em."
Tô Mạt gật đầu. Những người chạm đến cô đương nhiên sẽ phải tự mình giải quyết để giải thỏa cơn giận.
Sau khi bài thuyết trình của mỗi công ty kết thúc, thống kê cho thấy kết quả chỉ trong vòng mười phút. Chỉ xét về kết quả, đánh giá của chuyên gia dường như gây tranh cãi.
Buổi trình diễn thời trang này là hoạt động tuyển chọn quan trọng nhất ở nước Z. Bất kỳ ai được chọn từ đánh giá chuyên môn đều được xếp hạng trong số các nhà thiết kế.
Những người ngồi gần có thể nghe thấy rằng họ dường như đang tranh cãi, và mơ hồ nghe thấy những từ "công ty Mộ Hi", "Tập đoàn Time" và "Tương tự nhau".
Tô Mạt uống nước trong im lặng cho đến khi cạn, tranh chấp vẫn chưa có hồi kết. Khán giả cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn nên bắt đầu bàn tán.
Trong vòng vài phút, hội đồng giám khảo im lặng, người ngồi đợi cầm lấy chiếc phong bì mà giám khảo đưa cho mình rồi nhanh chóng bước lên sân khấu và đưa cho người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình vui tính hài hước, đầu tiên là khơi dậy bầu không khí, sau đó giải thích: "Lần này cạnh tranh có chút khốc liệt, chuyên gia của chúng tôi cũng đã tiến hành đánh giá nghiêm ngặt. Tôi tin rằng mọi người đều nóng lòng muốn biết kết quả nên tôi xin phép công bố phiếu bầu cao nhất lần này. "
Tô Mạt đặt chai nước xuống và lắng nghe, hơi thở cô hơi dồn dập, có chút hồi hộp.
Tô Mạt thở phào và bật cười khi nghe cái tên được xướng danh là công ty Mộ Hi.
"Mạt Mạt thật tuyệt", Lục Thần sờ sờ đầu cô như một đứa trẻ, sau đó từ trong túi áo khoác lấy ra một thanh sô cô la đưa cho cô, nhẹ giọng nói: "Phần thưởng của em."
Tô Mạt đang có tâm trạng tốt, không quan tâm đến cử động nhỏ của Lục Thần, liếc xéo anh: "Chỉ có một thanh sô cô la thôi sao? Thật keo kiệt, em..."
Tô Mạt chợt dừng lại, trong mắt tràn đầy vui sướng không nói lời nào tiếp theo. Cô đã tìm thấy được một đối tác cho công ty Mộ Hi.
"Chà, ít sao?", Lục Thần sờ cầm, sau đó từ trong túi áo kia lấy ra một cây kẹo mút, lắc lắc: "Đủ chưa?"
Tô Mạt bị anh làm cho vui vẻ đến mức bật cười thành tiếng, cầm lấy sô cô la và kẹo mút, hỏi anh: "Anh là đứa trẻ ấu trĩ sao?"
Lục Thần đột nhiên chấn động tâm trí.
Trong kỳ thi đầu tiên sau đại học cùng nhau, anh đã giành được vị trí đầu tiên, một ý tưởng bất chợt anh đã yêu cầu cô cho anh một phần thưởng.
Cô gái thản nhiên xoay túi, nhét cho anh một thanh sô cô la và một cái kẹo mút, rồi hỏi anh bằng đôi mắt trong veo đầy ý cười "Anh là đứa trẻ ấu trĩ sao?".
Lục Thần cúi đầu bật cười, giọng điệu như trước.
Anh nói: "Chỉ ấu trĩ với em."
Tô Mạt cảm thấy cuộc trò chuyện này có chút quen thuộc, đột nhiên giọng nói của người dẫn chương trình trên sân khấu truyền vào tai cô.
"Sau khi các giám khảo thảo luận xong, chúng tôi quyết định thêm một giải thưởng mới - một giải thưởng đặc biệt cho cuộc thi lần này. Người chiến thắng là.... Tập đoàn Time!"
Sau một giây im lặng, tiếng vỗ tay vang lên.
Tô Mạt nuốt miếng sô cô la vào miệng, vị ngọt trong miệng không rõ ràng, nhưng vừa rồi cô đã mất đi tâm trạng tốt. Một thứ gì đó được nhét trong lòng bàn tay cô, nó mảnh mai, có một chút ấm áp, tinh tế và đầy quyền lực. Tô Mạt định thần lại, nhìn xuống, Lục Thần lặng lẽ nhét ngón trỏ vào tay cô.
Anh nói nhỏ: "Anh không còn gì khác."
Tô Mạt đỏ mặt vội vàng nhìn lên sân khấu nhưng dòng suy nghĩ đã bay xa. Không còn gì khác...
Anh tặng cô ngón tay mình như một phần thưởng?
Sau khi suy nghĩ lung tung, Tô Mạt quên rút tay lại, cô thản nhiên nghịch ngón tay của Lục Thần. Lục Thần không có nhắc nhở cô, thận trọng không dám nhúc nhích, ngồi thẳng người.
Kết thúc phần trình diễn trang phục, ban tổ chức mời đại diện các công ty đến tham dự dạ tiệc tối. Bất kể ai đoạt giải, có cảm thấy thoải mái hay không, ban tổ chức vẫn phải điểm mặt, mỗi công ty sẽ ở lại ít nhất một người tham gia dạ tiệc.
Tô Mạt đột nhiên nhận ra rằng cô vẫn đang nắm lấy ngón tay Lục Thần nên nhanh chóng thả nó ra. Khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu vì mệt mỏi vừa rồi của cô bỗng nhiên đỏ lên.
Cô khẽ liếc nhìn Lục Thần, nhưng thấy biểu hiện của anh vẫn như cũ, thậm chí còn hơi nhướng mày khi nhận thấy ánh mắt cô. Tô Mạt mím môi, mất tự nhiên hướng mắt nơi khác.
*水*
Trong buổi dạ tiệc, những ánh mắt xung quanh nhìn vào người của Mộ Hi lại thay đối một chút. Đứng đầu phần trình diễn trang phục, không ai dám coi thường công ty Mộ Hi.
Hơn nữa, bọn họ đã nghĩ đến những lợi ích tương lai. Bọn họ nghĩ đến nhà họ Lục nổi tiếng năm đó, nghĩ đến nhà thiết kế Estrella - người đã trở nên nối tiếng sau một đêm, nên ai cũng đến chúc mừng, tăng mối quan hệ.
Tô Mạt xử lý các tình huống như này tốt hơn Lục Thần. Cô giao tiếp theo phép lịch sự với bọn họ, trên khuôn mặt của cô lúc nào cũng một nụ cười thương mại, nhưng Lục Thần vẫn lạnh lùng đứng phía sau cô không lên tiếng.
Chỉ là khóe miệng cô cảm thấy bất lực khi nhấp một ngụm nước trong thủy tinh. Sử dụng nước ngọt để thay rượu trong trường hợp này.. cô e rằng chỉ có Lục Thần mới có thể làm được.