"Thiết kế của cô Estrella thực sự sống động, rất xứng đáng."
"Đúng, đúng, tôi nghe nói cô Estrella trở về từ nước F. Thật trùng hợp, em gái tôi cũng đang là nhà thiết kế ở nước
F. Tôi không biết cô Estrella đã học ở trường nào? Có lẽ em gái tôi cũng cùng trường với cô."
Tô Mạt trên mặt chỉ nở cười, trong lòng tự nhủ ba chữ "Không thể nào".
Những người trước mặt cô chợt im lặng vài giây, sau đó họ diện lý do rồi rời đi.
Tô Mạt nhận ra điều gì đó, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vài người đàn ông mặc lễ phục đang đi tới. Người đi đầu là một người trẻ tuổi, dáng người cao, lông mày nhếch lên, ánh mắt kiêu ngạo, nhưng lúc này đôi mắt tối đen vô cảm lộ ra vẻ không có hứng thú. Trái ngược với anh ta, những người đàn ông mặc lễ phục đi theo anh ta đều vui vẻ, nụ cười hiện trên khóe mắt.
Tô Mạt quay đầu lại.
Có thể để người tổ chức buổi trình diễn thời trang mua cho họ một giải thưởng phụ, vinh dự lớn lao, sao có thể không vui? Giải thưởng đặc biệt... Nó thực sự đặc biệt.
Tô Mạt muốn mặc kệ bọn họ, nhưng luôn có những kẻ ngu dốt luôn làm trò để khiêu khích.
Tập đoàn Diệu Quang và tập đoàn Time là đối thủ của nhau từ thế hệ trước. Giữa Lục Kiến Sâm và Thời Diên Bình thì Thời gia đã giành chiến thăng, nên tập đoàn Time đương nhiên sẽ được nịnh bợ. Mặc dù Lục Thần đã rời khỏi tập đoàn Diệu Quang... nhưng ai bảo anh là con trai của Lục Kiến Sâm.
"Lục đổng, chúc mừng anh", người đàn ông trung niên khỏe mạnh bưng ly rượu tiến tới, nở nụ cười niềm nở, ánh mắt không tốt, giả vờ xúc động nói: "Xem ra năng lực của Lục đổng chỉ có thể thể hiện khi không có tập đoàn
Diệu Quang."
Có vẻ như đó là một lời khen, nhưng ai lại không biết rằng tập đoàn Diệu Quang đã bị chú của Lục Thần cướp mất?
Xung quanh có rất nhiều người đang lén lút quan sát, trong lòng đều là những lời chế nhạo.
Người đàn ông tưởng rằng Lục Thần sẽ phản ứng lại, nhưng khi thấy mi mắt của anh vẫn chưa nhấc lên, anh đã bỏ qua ông ta, không thèm để ý. Lục Thần luôn phớt lờ những người không quan trọng.
Anh không tức giận, nhưng Tô Mạt thì tại không vừa mắt với người chế giều anh, nhàn nhạt đáp: "Tập đoàn Time cũng là nơi bồi dưỡng ra những người có tài năng, nhưng không biết tài năng này dùng vào đâu?"
Người đàn ông trung niên mỉm cười không chút che giấu: "Dùng ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần kết quả tốt, tất cả mọi người đều vui vẻ."
Tô Mạt nhìn hắn, ôn nhu nói: "Vui vẻ được thì tốt, tôi chỉ sợ là các người vui quá hóa buồn."
Người đàn ông trung niên bắt gặp ánh mắt của cô, không nói nên lời trong một lúc.
Lục Thần mỉm cười, biết rằng đây sẽ là kết quả cho kẻ chống đối cô. Khi còn học đại học, Tô Mạt đã chọn tất cả câu lạc bộ tranh luận.
Thời Dục cáu kỉnh cau mày.
Anh ta ngập ngừng vài giây, sau đó sải bước tới: "Cô Tô, tôi vẫn chưa chúc mừng cô, không biết ngày mai cô có rảnh không? Chúng ta sao lại không đi ăn mừng cùng nhau? "
Sau đó anh ta nhấn mạnh: "'Chỉ hai chúng ta thôi".
"Ăn mừng thì không cần", Tô Mạt từ chối, giọng điệu trầm thấp: "Dù sao anh Thời vẫn nên ăn mừng với người của tập đoàn Time, giải thưởng đặc biệt này... e rằng không dễ dàng gì mới có được."
Thời Dục không cam lòng từ bỏ, nói tiếp: "Tôi biết cô Tô có chút suy nghĩ trong lòng, tôi chỉ ..."
Trước khi anh ta có thể nói xong, Lục Thần lạnh lùng ngắt lời anh ta.
"Mạt Mạt nói, cô ấy không muốn."
Thời Dục liếc anh một cái rồi đột nhiên nở nụ cười: "Quyết định của cô Tô, anh Lục không nên có tư cách xen vào đúng không?"
Vẻ mặt của Lục Thần vẫn không thay đổi: "Cô ấy đã từ chối anh rồi."
"Từ chối một lần không có nghĩa là từ chối lần thứ hai", Thời Dục nhướng mày, khiêu khích nói: "Nhưng mà, có một số người bị từ chối một lần, có lẽ sẽ không có cơ hội thứ hai..."
Lục Thần mím chặt môi, đôi mắt màu hổ phách tối sầm lại, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Khóe mắt cô bí mật quan sát những người có mặt ở đây, Tô Mạt tiến lên nắm lấy tay Lục Thần, cô hơi dùng sức.
Công ty Mộ Hi vừa giành được giải thưởng, nếu có bất kỳ scandal nào về Lục Thần sẽ rất bất lợi.
Cô nhìn Thời Dục, không còn khách sáo nữa: "Y của anh ấy là ý của tôi, cho dù anh có mời bao nhiêu lần, câu trả lời của tôi vẫn sẽ là từ chối."
Lời nói thật tàn nhẫn.
Đám người của tập đoàn Time lại cảm thấy cô không biết điều, sắc mặt của họ đều khó coi. Nếu Thời Dục không lạnh lùng ngăn cản bọn họ, cô nghĩ bọn họ đã xông lên cấu xé cô rồi nhỉ?
Thời Dục không giận khi bị cự tuyệt như vậy: "Khi nào có thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tập đoàn Time tìm tôi."
Tô Mạt phớt lờ lời nói của anh ta và kéo Lục Thần đi.
Cách xa đám người của tập đoàn Time, Tô Mạt kéo anh đến một góc hẻo lánh không người rồi đứng lại, nhìn anh một cách nghiêm túc: "Em biết rằng anh không có thiện cảm với người của tập đoàn Time, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, mọi động thái của anh đều liên quan đến hình ảnh của công ty."
Tô Mạt chậm lại khi cảm thấy giọng điệu của mình trở nên nặng nề: "Chờ trở về tìm được chứng có, anh muốn làm gì không phải đơn giản hơn sao? "
Lục Thần lông mi run lên, trong góc có một chút ánh sáng. Anh cúi đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Cô không thể nhìn rõ biểu hiện của anh.
Nhìn thấy anh như vậy, Tô Mạt lại muốn bật cười, vỗ vai anh xoa dịu: "Anh tỏ ra dáng vẻ ủy khuất như vậy là gì?"
Anh mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Tô Mạt không nghe thấy, vì vậy cô lại gần hỏi anh: "Anh nói cái gì?"
Anh nhướng mắt nhìn cô, hồi lâu không nói gì.
Tô Mạt hỏi lại, anh liền nói: "Hiện tại không có ủy khuất."
Đôi mắt màu hổ phách trong veo, ẩn chứa một chút ý cười ấm áp. Tô Mạt mơ hồ, luôn cảm thấy những gì mình nói vừa rồi không phải là ý này.
***
Bữa tiệc kết thúc, bầu trời tối hẳn, ánh trăng nhàn nhạt mát mẻ, những vì sao sáng lấp lánh.
Lục Thần đưa Tô Mạt về nhà như thường lệ. Lúc đợi thang máy, Lục Thần hỏi cô: "Ngày mai em có muốn ra ngoài ăn mừng không?"
Tô Mạt định đồng ý, nhưng sau đó lại lắc đầu: "Hai ngày nữa, sau khi ký hợp đồng với The Muse hãy ăn mừng, để tạo bất ngờ."
"Vậy thì...", Lục Thần do dự một chút, nhìn chằm chằm con số đang nhảy trong thang máy: "Ngày mai chúng ta cùng ăn cơm được không?"
Tô Mạt liếc nhìn anh một cách kỳ lạ. Trong ấn tượng của cô, Lục Thần không phải là loại người thích ăn mừng, nhưng sau khi nghĩ lại, dù sao thì đây cũng là bước khởi đầu cho sự xoay chuyển của công ty Mộ Hi, anh cảm
thấy vui là điều bình thường.
"Được", cửa thang máy vừa mở, Tô Mạt bước vào bấm số tầng, liếc nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh, bất lực cười: "Thật ra thì không cần đưa em lên trên. Em cũng không phải con nít."
Lần nào anh cũng sẽ đưa cô lên tận cửa nhà. Anh nghĩ cô sẽ bị lạc sao?
Khi cửa thang máy đóng lại, trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở của hai người hòa vào nhau, chỉ cần thở nhẹ thì những người xung quanh sẽ nghe thấy.
Lục Thần di chuyển đầu ngón tay, nhẹ giọng thì thầm: "Dù sao anh cũng không có việc gì."
Tô Mạt gật đầu, không làm theo ý mình.