Tề Tuệ Lâm đang phát hỏa không biết đâu mà lần, nhìn thấy người đàn ông này cô ấy tức giận đến mức nóng lòng muốn xông vào đánh chết anh ta.
Tề Tuệ Lâm chưa kịp cử động thì người phía sau đã dựa vào người cô ấy, lòng ngực rắn chắc áp vào lưng cô ấy, hai tay ôm vai ngăn cản động tác của cô ấy. Hơi thở của anh ta có chút gấp gáp, thậm chí có chút thăng trầm.
Tề Tuệ Lâm trở nên cứng ngắc, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, cô ấy đập cùi chỏ vẻ phía sau ngay bụng anh ta một cách quyết liệt.
"Buông tay."
"Em hiểu lầm tôi...", Cảnh Dương chịu đựng đau đớn mà hét lên, ghé vào tai cô ấy, nhỏ giọng nói: "Quần của em bị vấy bẩn..."
Giọng anh ta hiển nhiên không được tự nhiên, như đang nói điều gì đặc biệt khó mở miệng.
Tuy nhiên, Tề Tuệ Lâm đang tức giận nên không nghe những gì anh ta nói, cô ấy chỉ cảm thấy có một luồng khí ẩm và nóng trên người.
Cách cư xử kỳ quặc của hai người ở lối vào bệnh viện đã thu hút rất nhiều người qua đường, ánh mát kỳ quái và đầy ẩn ý.
Lân đầu tiên trong đời, Cảnh Dương gần gũi một người phụ nữ như vậy, nhưng người phụ nữ không biết tốt xấu này đã tát anh ta một cái... Cảnh Dương nghiền răng nghiền lợi, vừa muốn rời đi, nhưng cơ thể phản ứng còn nhanh hơn não, anh ta nhanh chóng nói bên tai cô: "Bánh mì nhỏ... em nhuộm quần rồi..."
Động tác chật vật của Tề Tuệ Lâm đông cứng lại. Khi Cảnh Dương thốt ra ba từ "bánh mì nhỏ", cô ấy cảm thấy rất quen thuộc... mỗi tháng sẽ có... dâng trào..
Tề Tuệ Lâm đang phát hỏa không biết đâu mà lần, nhìn thấy người đàn ông này cô ấy tức giận đến mức nóng lòng muốn xông vào đánh chết anh ta.
Tề Tuệ Lâm chưa kịp cử động thì người phía sau đã dựa vào người cô ấy, lòng ngực rắn chắc áp vào lưng cô ấy, hai tay ôm vai ngăn cản động tác của cô ấy. Hơi thở của anh ta có chút gấp gáp, thậm chí có chút thăng trầm.
Tề Tuệ Lâm trở nên cứng ngắc, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, cô ấy đập cùi chỏ vẻ phía sau ngay bụng anh ta một cách quyết liệt.
"Buông tay."
"Em hiểu lầm tôi...", Cảnh Dương chịu đựng đau đớn mà hét lên, ghé vào tai cô ấy, nhỏ giọng nói: "Quần của em bị vấy bẩn..."
Giọng anh ta hiển nhiên không được tự nhiên, như đang nói điều gì đặc biệt khó mở miệng.
Tuy nhiên, Tề Tuệ Lâm đang tức giận nên không nghe những gì anh ta nói, cô ấy chỉ cảm thấy có một luồng khí ẩm và nóng trên người.
Cách cư xử kỳ quặc của hai người ở lối vào bệnh viện đã thu hút rất nhiều người qua đường, ánh mát kỳ quái và đầy ẩn ý.
Lân đầu tiên trong đời, Cảnh Dương gần gũi một người phụ nữ như vậy, nhưng người phụ nữ không biết tốt xấu này đã tát anh ta một cái... Cảnh Dương nghiền răng nghiền lợi, vừa muốn rời đi, nhưng cơ thể phản ứng còn nhanh hơn não, anh ta nhanh chóng nói bên tai cô: "Bánh mì nhỏ... em nhuộm quần rồi..."
Động tác chật vật của Tề Tuệ Lâm đông cứng lại. Khi Cảnh Dương thốt ra ba từ "bánh mì nhỏ", cô ấy cảm thấy rất quen thuộc... mỗi tháng sẽ có... dâng trào..
Tề Tuệ Lâm chua xót, có chút xấu hổ: "Bây giờ phải làm sao?"
"Tôi không biết", Cảnh Dương đau đầu một chút: "Đang vào mùa hè, tôi không có áo khoác cho em mượn."
"Vậy anh cởi áo ra đi."
"Không, tôi không phải biến thái, cho nên tôi không có thói quen cởi trần ra đường."
"Biến thái?", Tề Tuệ Lâm đỏ mặt hừ lạnh: "Tình huống bây giờ còn chưa đủ biến thái sao?"
Cảnh Dương: ".."
Đột nhiên anh ta không thể phản bác.
Nhìn ánh mắt của những người xung quanh, Cảnh Dương sợ mọi người đang thực sự nghĩ anh ta là một kẻ biến thái... Không thể tiếp tục như thế này, Cảnh Dương mím môi, đột nhiên giơ tay lên, như thể ôm một đứa trẻ, để Tề Tuệ Lâm ngồi trên cánh tay của mình, quay người lại đối mặt với anh ta.
Tề Tuệ Lâm giật mình, vội vàng vòng qua cổ của Cảnh Dương. Tư thế này có chút xấu hổ, nhưng Tề Tuệ Lâm cũng biết đây là cách duy nhất đẻ ngăn cản ánh nhìn của người khác, cô ấy không nói gì, chỉ cúi đâu vùi mặt vào cổ
Cảnh Dương, giảm sự tồn tại của chính mình...
Cảnh Dương khó chịu cử động cổ, tóc của Tề Tuệ Lâm theo động tác của cô ấy rơi xuống cổ anh ta, khiến mạch máu ở cổ ngứa ngáy. Anh ta liếc nhìn vành tai đỏ bừng lộ ra của Tề Tuệ Lâm, trong chóc lát, dường như cả người đều bị bỏng, anh ta quay mặt đi.
"Này!"
Tề Tuệ Lâm hỏi anh ta với giọng bị bóp nghẹt thiếu kiên nhẫn: "Anh đang làm gì vậy? "
Nhưng trong lúc nói, đôi môi ám áp của cô ấy vô tình lướt qua cổ Cảnh Dương, cả người đều như điện giật.
Cảnh Dương im lặng vài giây rồi mới nói: "Tôi giúp em che lại..."
Giọng nói cũng trầm xuống, nhưng còn khàn hơn trước, giống như người bị khát nhiều ngày.
Tề Tuệ Lâm di chuyển chân, siết chặt bàn tay đang ôm cổ anh ta, như thể cô ấy nóng lòng muốn trực tiếp bóp cổ
Cánh Dương.
Cảnh Dương hít sâu một hơi, sau đó ôm Tề Tuệ Lâm đi về hướng đỗ xe. Vô tình nghe tháy tiếng ai đó xì xào xung quanh.
"Hóa ra là một đôi trẻ đang cãi nhau."
"Đúng vây, trông rất ngọt ngào."
"Sức lực cánh tay của chàng trai quá tốt, bạn trai của tôi không thể ôm được tôi, thật không thể so sánh được."
Cảnh Dương mặt đỏ bừng, vững vàng nhìn về phía trước.
Đưa Tề Tuệ Lâm vào trong xe, Cảnh Dương nhận ra vẻ uể oải của cô ấy khi cô ấy buông tay xuống.
Tề Tuệ Lâm quay đầu không nhìn anh ta, nửa khuôn mặt ửng hồng, từ chóp tai đền dái tai đỏ bừng, đôi mắt mở to, hai má phồng lên, trông có chút đáng yêu.
Cảnh Dương đóng cửa xe, nhếch môi cười, thực sự giống như một con cá nóc nhỏ.
Tiếng cười của anh biến mất, cửa xe vừa đóng lại đã bị đẩy ra, Tề Tuệ Lâm quấn một tấm vải kẻ sọc màu vàng trắng quanh eo, giống như một chiếc váy được thiết kế riêng, không có chút kỳ quái nào.
Vẻ mặt cô ấy vẫn không được tự nhiê: "Cảm ơn anh, nhưng tôi còn có chuyện phải đi."
Cô ấy đúng là điển hình cho việc dùng xong thì vứt đi!
Cảnh Dương ngơ ngác nhìn lớp vải quanh eo, rồi nhìn vào ghế phụ cô ấy đang ngồi - đó là tấm vải bọc ghế của anh ta. Người phụ nữ này đã thay vải phủ ghế thành váy trong bao lâu?
Thấy Tề Tuệ Lâm chuẩn bị rời đi, Cảnh Dương nhanh chóng ngăn cô ấy lại: "Chờ đã, em đi đâu".
Tề Tuệ Lâm: "Đi đón tiểu Mạt".
"Không được", Cảnh Dương vội vàng lắc đầu, tìm cớ nói: "Em...còn chưa nói lời cảm ơn, không chân thành!"
Tề Tuệ Lâm trừng mắt nhìn anh ta: "Sao anh không nói là anh đang lợi dụng tôi."
Cảnh Dương ngẩn người, ánh mắt rơi vào bắp chân mịn màng của cô ấy trong vô thức. Vóc người mảnh mai, nước da trắng trẻo, thanh tú, nhưng có một chỗ ...hơi đỏ ...
Cảnh Dương nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nhéo nhéo chân mình.
Để ý cử động của anh ta, Tề Tuệ Lâm nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng lẩm bẩm: "Đồ thần kinh".
Nhìn thầy Tề Tuệ Lâm lại chuẩn bị rời đi, Cảnh Dương nhanh chóng đẩy người lên xe, đóng cửa lại, rồi ngồi vào ghế lái.
Tẻ Hoài Lâm ngẩn người, không mở được của xe nữa.
Cô giận dữ nói: "Này, anh đang làm gì hả?"
Cảnh Dương khởi động xe: "Tôi không phải tên "Này", tôi tên là Cảnh Dương."
"Anh mau dừng xe".
Nhìn đôi mắt hơi đỏ của Tề Tuệ Lâm, giọng Cảnh Dương dịu lại một chút: "Đừng lo lắng, Lục Thần đang ở bên cạnh Tô Mạt, sẽ không xảy ra chuyện gì."
"Anh ...", Tề Tuệ Lâm có chút không nói nên lời, nghiến răng muốn nắm lấy tay lái của anh ta, nhưng thấy anh ta đã chạy ra đường lớn rồi, bên đường còn có xe cộ khác, cô ấy không dám làm bậy nên đành hờn dỗi một mình.
Cảnh Dương cũng không phản bác nữa, cong môi gọi Lục Thần: "Tôi đã đưa Tề Tuệ Lâm đi, cậu đừng lãng phí cơ hội mà bốn thiếu gia cho cậu."
Lục Thần ở bên kia cong lông mày, đưa mắt nhìn Tô Mạt, rồi hỏi anh ta: "Cậu muốn thế nào?"
Cảnh Dương nghĩ nghĩ: "Tính sao đi."
Cúp điện thoại, Cảnh Dương phát hiện xung quanh mình yên tĩnh, có gì đó không đúng lắm. Khóe mắt anh ta hiện lên một tia bối rối, nhìn thấy Tề Tuệ Lâm đưa tay lên lau nước mắt, tay kia trượt xuống suýt va vào thành cửa.
Cảnh Dương nhánh chóng tìm một chỗ đỗ xe, nhìn người đang yên đang lành lại khóc to như vậy, khiến anh ta không biết phải làm sao, đành hạ giọng dỗ dành: "Bà cô nhỏ của tôi, tôi sai rồi, em đừng khóc nữa được không?"
Tề Tuệ Lâm liếc anh ta một cái, dùng tay lau nước mắt, kêu lên "Trẻ con".
Cảnh Dương hoàn toàn bối rối.