Lục Thần nhận lấy nói lời cảm ơn và vội vàng mang theo phiếu đăng ký.
Tư Khương Hân hơi sững sờ, vốn dĩ cô ấy vẫn có chút tò mò không biết Lục Thần ở bệnh viện làm gì, sau đó nghĩ lại, chỉ có Tô Mạt mới khiến Lục Thần lo lắng như vậy.
Cô có chút lo lắng, muốn hỏi xem Tô Mạt đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay khi cô ấy muốn mở miệng, Lục Thần đã biến mất.
Lục Thần cố gắng quay lại với Tô Mạt càng nhanh càng tốt, anh ngồi xổm xuống, lo lắng chạm vào mắt cá chân của cô. Đầu ngón tay vừa chạm vào, liền rút lui nhanh chóng, giống như gió nhẹ thổi qua, Tô Mạt hoàn toàn không có cảm giác được.
Anh hỏi, giọng run run: "Có đau không?"
Tô Mạt lắc đầu, cô không dám nói nó đau, vì sợ người trước mặt đang run rẩy mà ngất đi.
Lục Thần không tin, tự lẩm bẩm một mình: "Làm sao mà không đau..."
Anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt lộ vẻ lo lắng rõ ràng, anh giơ tay lên: "Nếu đau quá thì cắn anh."
Nói những gì anh nghĩ đến, anh rút trong túi ra một chiếc khăn lau khử trùng được đóng gói riêng, lau cánh tay cẩn thận, sau đó anh mới thở phào nhẹ nhõm trước khi đưa nó lên miệng Tô Mạt một lần nữa.
Tô Mạt không nói nên lời trong giây lát. Sự khác biệt giữa tay anh và thịt cừu là gì?
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lục Thần, cô nghĩ lại, đây không phải là cừu, mà là một con thỏ...
Cô cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, cô vỗ nhẹ lên tay của Lục Thần, cô liếc nhìn xung quanh thấy không có ai để ý đến mình, cô thở phào nhẹ nhõm nói: "Thật sự không đau.
Thái độ bình thản đến đau lòng, nhưng Lục Thần dường như hoàn toàn không cảm nhận được, ngồi xốm trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô, vô thức bày ra tư thế hoàn toàn đầu hàng. Anh phục tùng cô, cả về thể xác lẫn tinh thân.
Bác sĩ gọi đến số của Tô Mạt, Lục Thần một lần nữa phớt lờ ánh mắt phản đối của Tô Mạt và ôm cô vào phòng khám.
Anh tuân theo lời cô vô điều kiện, nhưng liên quan đến cơ thể của Tô Mạt thì Lục Thần rất cững rắn, không ai lay chuyển được.
Bác sĩ chỉnh hình là một người ngoài năm mươi tuổi trông rất nhân hậu, thấy ánh mắt căng thẳng của Lục Thần liền nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, chỉ là bị bong gân chân thôi, cứ về nghỉ ngơi cho khỏe. Cố gắng ít di chuyển thì sẽ nhanh chóng khỏi."
Trong lúc nói chuyện, bác sĩ hai tay gập mạnh, một cái "cạch", chiếc xương trật khớp đã được cố định lại.
Tô Mạt và Lục Thần đều chăm chú nghe lời bác sĩ nói, đột nhiên trên lưng Tô Mạt toát mồ hôi lạnh.
Cùng lúc đó, sắc mặt Lục Thần tái nhợt, anh vươn tay ôm Tô Mạt vào lòng dỗ dành: "Không sao đâu, không đau nữa rồi, Mạt Mạt..."
Bác sĩ nhìn bọn họ có chút thích thú: "Vợ chồng mới cưới sao? Còn nữa, mỗi ngày trở về xoa với rượu thuốc, như vậy sẽ mau chóng khỏi."
Tô Mạt đang định phản bác, Lục Thần bên cạnh vội vàng hỏi: "Loại rượu thuốc nào? Bao lâu thoa một lần? Thoa vào có đau không?"
Bác sĩ lớn tuổi nhưng lại thích xem náo nhiệt, vội kéo trong ngăn kéo lấy ra một chai rượu thuốc nhỏ đưa cho Lục Thần: "Là loại này, khoảng 30 phút thoa một lần... Có thể hơi đau, cậu cứ dỗ dành là được. "
Lục Thần nghiêm túc gật đầu, như thể đang lắng nghe những điểm chính của giáo viên trước kỳ thi.
Khi rời khỏi phòng khám, Tô Mạt từ chối để Lục Thần bế cô.
Nhìn thấy Lục Thần chuẩn bị cúi người, Tô Mạt vội vàng nói: "Anh có thể giúp em... đừng quên rượu thuốc."
Lục Thần do dự một lúc. Nếu là bất cứ thứ gì khác anh có thể vứt bỏ, nhưng rượu thuốc là dành cho Tô Mạt.
Thấy Lục Thần do dự, Tô Mạt nhanh chóng giơ tay ôm lấy cánh tay của anh, bình tĩnh nói: "Em không sao."
Lục Thần gật đầu và thỏa hiệp.
***
Ra khỏi phòng khám, Lục Thần muốn đưa cô về nhà, nhưng Tô Mạt lắc đầu từ chối.
"Em đã nhắn tin cho tiểu Lâm, cô ấy sẽ đến ngay thôi."
Lục Thần muốn nói cái gì, Tô Mạt liền cắt ngang: "Lục Thần, em biết anh đối với nhân viên có thiện cảm, nhưng thật ra không cần đưa em trở về."
Thái độ của Tô Mạt rất cứng rắn, Lục Thần mím môi, một lần nữa thỏa hiệp. Đối mặt với Tô Mạt, hầu hết Lục Thần chỉ cầm cờ trắng để đầu hàng.
Anh thở dài nói: "Anh ngồi với em, khi nào em lên xe anh sẽ rời đi."
Tô Mạt không từ chối anh.
Cảnh Dương, người đang vội vàng đến, nghe thấy một cuộc trò chuyện ở văn phòng liền muốn đến xem, nhưng
Lục Thần chạy quá nhanh, khi anh ta kịp phản ứng thì người ta đã đưa Tô Mạt đến bệnh viện.
Cảnh Dương cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên nhanh chóng phóng xe chạy đến bệnh viện.
Ở thành phố B có rất nhiều bệnh viện, nhưng đây là bệnh viện gần công ty Mộ Hi nhất, vì vậy anh ta đến bệnh viện mà không hề nghĩ ngợi gì, nhưng kết quả là anh ta nhìn thấy Lục Thần và Tô Mạt ở lối vào phòng khám chỉnh hình.
Cảnh Dương nhướng mày suy nghĩ một chút, thay vì bước tới, anh quay người đi về phía cửa ra vào của bệnh viện. Có lần anh ta liếc nhìn thấy xe của Tô Mạt ở cổng trung tâm thương mại nên có phần ấn tượng.
Từ xa đã nhìn thấy Tề Tuệ Lâm xuống xe vội vàng đi về phía bệnh viện, Cảnh Dương mỉm cười bước tới ngăn cản cô ấy.
Tề Tuệ Lâm đang rất vội vàng, khi nhìn thấy có người cố ý cản đường, không thèm nhìn ra là ai, cô ấy lạnh lùng nói: "Tránh ra".
"Không tránh", Cảnh Dương cao hơn Tề Tuệ Lâm một cái đầu, lợi dụng ưu thế của mình, hơi cuối đầu nhìn cô ấy nói: "Hiện tại em đang ở đâu?"
Lục Thần cuối cùng mới có cơ hội được ở một mình với Tô Mạt, Cảnh Dương không thể để người ta phá hủy nó.
Tề Tuệ Lâm cảm thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, mất hai giây cô ấy mới nhớ ra người này là ai.
Tề Tuệ Lâm nhíu mày, nhớ tới người này lúc ở trong nhà hàng trông khó gần như thế nào, đột nhiên mất kiên nhẫn: "Chó ngoan sẽ không cản đường".
"Tôi không phải chó, câu này không áp dụng." Cảnh Dương nhướng mày, hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt dưới ánh mặt trời có chút rõ ràng, càng phô trương một chút.
Tề Tuệ Lâm giơ tay đẩy anh ta, Cảnh Dương co rụt lại, lùi về sau mấy bước, Tề Tuệ Lâm dùng sức đẩy anh ta nhưng bàn tay lại không chạm tới, cả người lảo đảo về phía trước, cả người ngả nhào xuống đất.
Nhất thời, Cảnh Dương hơi ngẩn ra... thực sự không cố ý....
Tề Tuệ Lâm hai tay chống xuống đứng lên, sững sờ nhìn về phía bậc thang bằng đá cẩm thạch, đột nhiên hoàn hồn, đứng yên vỗ bụi trên tay, nhìn Cảnh Dương.
Cảnh Dương lùi lại với lương tâm căn rứt, xáu hố nói: "Haha, chuyện đó...Tôi không có ý, tôi xin lôi em..."
Nhìn vẻ mặt dần dàn méo mó của Tề Tuệ Lâm, giọng nói của Cảnh Dương càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngượng ngùng cười cười không nói ra được.
Tề Tuệ Lâm sắc mặt tối sầm, đang định mắng chửi thì Cảnh Dương đột nhiên tiến liên đem cô ấy ôm đi.