Minh Lãng là nhóm người đầu tiên nhìn thấy bản lĩnh của Tô Mạt, cũng là người ngoan cố không chịu gọi cô là chủ tịch, không phải "đại tỷ" càng hợp với tính khí của Tô Mạt hơn sao, không cần mất nhiều thời gian để làm quen với cách gọi này.
"Anh ...", Tô Mạt đi vào phòng làm việc, có chút khó nói: "Tôi nghe nói hai anh cãi nhau?"
"Haha", anh ta cười rạng rỡ, nét thâm trầm độc đáo của nửa dòng máu lai thật quyến rũ: "Tôi và Phạm Sênh cũng..."
Anh ta nghĩ một hồi: "Không đánh nhau không làm bạn, đại khái là như vậy."
Tô Mạt đỡ trán, cô hiểu, tình bạn giữa những người đàn ông luôn kỳ lạ.
Quách Văn có chút xấu hổ, nhưng thần thái vẫn luôn bình tĩnh, không nhìn ra được vẻ xấu hổ mà thấp giọng nói:
"Chủ tịch, là tôi hiểu lầm, làm cho cô phải mất công chạy đến một chuyến."
Quách Văn cũng không ngờ rằng hai người cãi nhau vừa rồi lại bắt tay làm hòa chỉ trong mười phút, lại trở thành anh em tốt của nhau...cô ấy nghĩ, đàn ông thật khủng khiếp, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
Hiếm thấy Quách Văn thất thế như vậy, Tô Mạt liếc mắt một cái, cười đắc ý: "Không sao."
Cô nghĩ đến biểu hiện của Lục Thần và nửa lời của anh lúc nảy, không khỏi tò mò, chỉ có thể hỏi lần sau nếu có cơ hội...
***
Lúc này, người mà Tô Mạt nghĩ tới đang sững sờ nhìn vào thư mời. Anh chán nản cau mày, đôi mắt hổ phách sâu hút, như thể đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trong khoảng thời gian này, Lục Thần đã nói với Tô Mạt nhiều lần rằng anh không đi, nhưng vì điều này, Tô Mạt cảm thấy rằng nhất định phải đi.
Cuối cùng, Lục Thần đối với sự kiên quyết của Tô Mạt mà thỏa hiệp, bất quá trên đường đi, Lục Thần nói: "Nếu có chuyện gì khiến em không vui, không cần chịu đựng."
Tô Mạt mặc một chiếc áo choàng kín đáo và trang trọng được Lục Thần chọn, ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.
Cô lại đột nhiên nhướng mày, nhìn Lục Thần, giọng điệu có chút tinh tế: "Khi đến đó... anh kiên nhẫn một chút đi."
Cô không muốn nhìn thấy Lục Thần tàn nhẫn một lần nữa.
Lục Thần ngẩn ra, nhắm mắt lại cười: "Anh sẽ cố gắng hết sức."
Anh không dám nói quá nhiều, anh không muốn nói dối cô, anh sợ mình không làm được.
***
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong khu vườn riêng phía sau biệt thự của Phương gia. Căn biệt thự cực kỳ sang trọng, nhưng Tô Mạt nhận xét rằng nó giống một khu dinh thự tân cổ điển hơn.
Tô Mạt nắm lấy cánh tay của Lục Thần và đến gần anh, cô không ngạc nhiên khi thu hút được rất nhiều ánh nhìn.
Một số người ngạc nhiên vì ngoại hình, một số khác ngạc nhiên vì danh tính của cô và anh.
Trong bữa tiệc, những người phục vụ mặc đồng phục, họ đi qua đám đông với một khay rượu trên tay.
"Xin lỗi", phía sau Tô Mạt có người gọi người phục vụ, nghe được giọng nói của một thiếu nữ: "Có thể đưa cho tôi một đĩa bánh được không?"
Người phục vụ dừng lại, xoay người lấy một đĩa bánh đưa cho cô ta. Người phụ nữ nói lời cảm ơn, người phục vụ rời đi theo con đường ban đầu, đứng ngay trước mặt Tô Mạt.
Có người tình cờ đến giao lưu với Tô Mạt, Tô Mạt nhận lấy một ly rượu từ người phục vụ, cùng người đó nói chuyện. Người bên kia giơ tay ra hiệu, nhấp một ngụm rượu.
Tô Mạt không còn cách nào khác là trưng ra khuôn mặt đang chuẩn bị uống một ngụm, cổ tay liền bị nắm lại, Lục Thần vững vàng cầm lấy ly rượu đặt lại cạnh bàn phía sau và đưa cho cô một ly khác.
Đồ uống không cồn trong bữa tiệc đều được chuẩn bị sẵn cho trẻ vị thành niên, Tô Mạt có chút ngượng ngùng, nhưng thấy đối phương đã uống hết nửa chén, đành phải cắn răng uống một ngụm. Quên đi, dù sao thì đồ uống này trông giống màu của cocktail, nên chắc không ai để ý.
Sau khi người bên kia rời đi, tay cầm áo choàng của Tô Mạt hơi siết chặt, hai mắt sáng quắc.
Lục Thần nhận ra sự kỳ lạ của cô nên nhỏ giọng hỏi: "'Sao vậy?"
Tô Mạt liếc anh một cái, suy nghĩ một chút nói: "Đây là ly gần nhất với anh sao?"
Lục Thần gật đầu, thấy vẻ mặt cô khác thường, anh đột nhiên lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Tô Mạt nhét ly rượu vào tay Lục Thần, lấy một ly khác từ khu đồ uống phía sau, nhấp một ngụm: "Đây là rượu."
Tuy mức độ rất thấp, gần như không có gì, nhưng đối với một người như Lục Thần có thể... một ngụm là say.
Ai đó đang nhắm vào Lục Thần, e rằng bắt đầu từ người phụ nữ đột nhiên yêu cầu bánh, người phục vụ và người đàn ông rõ ràng là xa lạ vừa rồi, đều đã được tính toán ngay từ đầu.
Tất cả thời gian đều vừa phải, nhưng người bên kia có lẽ không ngờ Lục Thần tự tay mình đối ly rượu trong tay cô.
Biết đó là rượu, Lục Thần đương nhiên sẽ không uống.
Tô Mạt lặng lẽ quét mắt nhìn những người xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Ánh mắt của cô lại rơi vào Lục Thần với vẻ mặt mờ mịt, có chút kỳ quái: "Anh không tức giận sao?"
Cô không nghĩ Lục Thần là một người tốt tính, Lục Thần nhìn xuống hai ly rượu trên tay và lắc đầu. Điều đó không quan trọng với anh, chỉ là...
Lục Thần đôi mắt như có tia sáng lạnh lóe lên, phản chiếu qua những ngọn đèn màu nhỏ quấn quanh cành cây, giọng nói của anh rất rõ ràng: "Mạt Mạt, ở bên cạnh anh, đừng đi đâu."
Anh nhẹ giọng hỏi lại: "Có được không?"
Tô Mạt đặt chiếc cốc rỗng lên khay do người phục vụ đi qua cầm và nói trong vô thức: "Nếu em nói không thì sao?"
"Không sao đâu", Lục Thần cười: "Anh chỉ là không muốn rời xa em."
Sau đó Tô Mạt mới để ý đến hành vi trẻ con của anh, cô nhíu mi có chút ngượng ngùng, sau đó cầm lấy ly rượu nhét vào tay Lục Thần.
Nhưng nhìn thấy Lục Thần trốn ra phía sau, anh lắc đầu nói: "Anh không uống được nữa."
Tô Mạt trừng mắt nhìn anh, cũng không tranh cãi, nói cách khác, cô đã quen rồi. Không thể để Lục Thần uống rượu, kiến thức này đã ăn sâu vào xương của cô từ lâu, giống như người này, cô không thể buông bỏ.
Nhìn thấy Tô Mạt không có phản đối, Lục Thần bất giác cong môi, trong mắt hiện lên một tia vui sướng có thể lây nhiễm bất cứ kẻ nào.
Anh cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đôi mắt bằng hàng mi dài, keo kiệt không muốn chia sẻ niềm vui với ai, cứ như thể bằng cách này anh có thể giữ được niềm vui lâu hơn một chút.
Ánh mắt anh chạm vào ly rượu đỏ mà Tô Mạt đang cầm lúc đầu, ánh mắt thâm thúy u ám, anh muốn đặt ly rượu xuống, anh khẽ lật cổ tay khiến đổ một ít rượu lên cổ tay áo.