"Anh..."
Tô Mạt chỉ nói một từ, cuộc trò chuyện chuyển sang: "Sao anh bất cẩn như vậy?"
Vừa nói cô vừa rút một mảnh khăn giấy ở bên cạnh để giúp anh lau cổ tay áo.
Dấu rượu đỏ có chút rõ ràng trên bộ âu phục xanh xám, Tô Mạt hơi nhíu mày: "Không lau sạch được?"
Lục Thần nhìn cô và gật đầu, với một nụ cười không xác định trong mắt anh.
Hai người rời đi song song, nhưng thay vì đi đến nhà vệ sinh, hai người lại đi đến một góc hẻo lánh và không có người ở.
Tô Mạt tiến lại gần vài bước, lấy khăn giấy ướt ra, cẩn thận lau cổ tay áo cho Lục Thần, hạ giọng hỏi với âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy: "Anh nghi ngờ rượu có vấn đề sao?"
Phép tắc của Lục Thần được học tập từ khi còn là một đứa trẻ nên anh không thể bất cẩn đến làm đổ ly rượu mà chỉ cố tình làm vậy.
Hai người ở gần nhau, Lục Thần có thể nhìn thấy đường nét thanh tú của cô ngay khi anh hạ mắt xuống, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô, thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của cô.
Vẻ suy sụp trong mắt hắn dần dần hiện lên, nhưng anh cố gắng đè nén, vòng vo lặp lại mấy lần anh mới bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt thâm thúy dày đặc, giống như một màn sương mờ ảo không thể xóa bỏ, che giấu cảm xúc chân thật.
"Chỉ là nghi ngờ", anh mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: "Em thẩm định sẽ biết."
Tô Mạt gật đầu, không để ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của anh, trong khi cất khăn ướt đi, cô xé một nhóm nhỏ khăn giấy thấm rượu, rồi bỏ vào chiếc túi xách nhỏ mà cô mang theo, khăn ướt và khăn giấy được vứt vào thùng rác. Một loạt các hành động hoàn toàn không thể phân biệt được.
"Nhưng tay áo của anh...", Tô Mạt nhìn tay áo của Lục Thần có chút phiền muộn.
Quần áo đã bẩn nhưng bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, vì vậy tôi không thể rời đi...
Cô không khỏi tức giận nói: "Anh không phải rất thông minh sao."
Sao anh không nghĩ cách khác?
Phần sau của câuu không được nói ra, nhưng Lục Thần cũng hiểu, anh chỉ cười và lắc đầu. Dù người ta có thông minh đến đâu ... thì đôi khi họ cũng sẵn sàng trở nên ngu ngốc.
Nhìn thấy anh còn có thể cười, Tô Mạt nhịn không được muốn trợn to hai mắt: "Vậy anh cứ mặc đến khi tan tiệc."
Lục Thần gật đầu: "Được."
Tô Mạt mất bình tĩnh, kéo cánh tay Lục Thần vòng qua chiếc thắt lưng trên eo, không chút tức giận nói: "Là người đi cùng anh, em không muốn anh bị mất mặt."
Cổ tay bị lật trong chốc lát, động tác nhanh đến mức khiến người ta không thể nhìn rõ, ống tay áo dính màu rượu của Lục Thần quấn quanh eo Tô Mạt.
"Như vậy chắc là được rồi."
Tô Mạt hài lòng, nhìn thấy Lục Thần đang kinh ngạc nhìn chăm chăm ống tay áo của mình, cô nghi ngờ gọi anh:
"Sao?"
"Hả?", Lục Thần theo phản xạ có điều kiện đáp lại, liền hoàn hồn khen ngợi: "Mạt Mạt quả thực rất thông minh."
Tô Mạt cong môi, giọng điệu dỗ dành này...
Màu sắc và chất liệu của chiếc thắt lưng giống với màu áo anh, hiện nó được quấn quanh ống tay của anh, trông giống như trang phục của một cặp đôi....
Chỉ cần nghĩ đến điều này, Lục Thần không thể kìm chế được niềm vui sướng đến từ trong lòng, không khỏi cong khóe miệng lên.
Phương Miểu Thục đi cùng Phương Châu với nụ cười trên môi, nhưng không khó để nhận ra sự ghen tị và lo lắng trong mắt Phương Miểu Thục. Ghen tị với việc Tô Mạt ở bên cạnh Lục Thần, lo lắng... đương nhiên, Tô Mạt không có uống cạn ly rượu và Lục Thần không uống gì cả.
Điều này khiến cô ta băn khoăn không biết kế hoạch của họ có bị bại lộ không nên vội ra xem tình hình. Khi ánh mắt của Phương Miểu Thục chạm vào Lục Thần, cô ta không thể rời đi.
Lông mày lạnh lùng lãnh đạm, đường nét khuôn mặt sâu thẳm quyến rũ như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, bộ âu phục xanh xám trên người càng thêm trang trọng. Đây là người đàn ông cô ta đã yêu rất nhiều năm...
Phương Châu có ấn tượng sâu sắc về Lục Thần, không chỉ vì danh tiếng lịch thiệp của anh, mà còn vì những lời nói của Phương Từ, ai có thể quên được người đàn ông đã đánh gãy tay chân của con trai mình?
Nhìn thấy ánh mắt của Phương Miểu Thục dán vào người Lục Thần không thể dời đi, Tô Mạt nheo mắt lại, cố gắng bỏ qua một chút cảm xúc không thể giải thích được trong lòng.
Khi còn học đại học, cô có thế đối phó Phương Miếu Thục trong những trường hợp này, nhưng bây giờ... cô có tư cách gì?
"Lục tổng", Phương Châu cười đến gần: "Đã nhiều năm không gặp, Lục tổng hình như kiềm chế rất nhiều."
Giọng nói của Phương Châu giống như một sự nhạo báng trước sự sa đọa của Lục Thần. Rốt cuộc, Lục gia chủ...
đã ở trên đỉnh kim tự tháp.
Lục Thần lạnh lùng liếc ông ta một cái, nhưng không trả lời, Phương Châu sắc mặt có chút xấu xí.
Lúc nhà họ Lục không xảy ra chuyện gì, đối với Lục Thần ông ta cũng đã coi thường anh rồi, giờ anh đã trở thành một cậu bé tội nghiệp, không thể sử dụng tài năng của mình khi đã trắng tay, thậm chí còn không đủ tư cách để tham dự bữa tiệc sinh nhật này. Làm sao anh ta dám kiêu ngạo như vậy?
Nhìn thấy Phương Châu tức giận, Phương Miếu Thục nhanh chóng gọi: "Thần Thần, anh không thoải mái sao?"
Nghe này rất êm tai, cô ta không biết đã gọi riêng bao nhiêu lần rồi, cứ như có một mối quan hệ mập mờ giữa hai người vậy.
Lục Hành Thâm nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng: "Đừng gọi tên của tôi."
Hai chữ "Thần Thần" này là cho Mạt Mạt gọi, tự nhiên anh không thể để những người phụ nữ không biết từ đâu đến nói chuyện vớ vấn.
"Em...", Phương Miaoshu mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng ngay lập tức.
Đương nhiên, Phương Châu không thể để cô con gái quý giá của mình bị bắt nạt, lập tức thêm hận mới, nghiêm khắc khiển trách: "Lục Thần, cậu nghĩ mình vẫn là thiếu gia nhà họ Lục sao? Cậu đã quên tập đoàn Diệu Quang là ai đang nắm quyền sao?"
"Ba", Phương Miểu Thục vội vàng lên tiếng: "Đừng nói nhảm."
Cô ta ngăn cản Phương Châu và nhìn Lục Thần với ánh mắt mong đợi, như thể cô ta hy vọng rằng Lục Thần có thể nhìn cô ta nhiều hơn vì sự bảo vệ của cô ta với anh.
Đáng tiếc, Lục Thần không những không nhìn cô ta, thậm chí còn cúi đầu hỏi Tô Mạt: "Có phải là nhàm chán không? Nếu em thấy nhàm chán, chúng ta về ngay bây giờ."
Tô Mạt đang thở dài cho rằng Lục Thần thật mất kiên nhẫn, lại nghe Phương Châu tức giận nói: "Muốn đi thì đi, ở đây không có ai chào đón các người."
"Không."
Phương Miều Thục hét lên, sau đó nhận ra sự thất thố của mình, nhanh chóng cúi đầu che giấu, giọng nói trở nên trầm hơn một chút, cười khúc khích nói: "Ba, chúng ta... chúng ta không thể thô lỗ như vậy được, sao lại đuổi khách đi? "
Làm thế nào cô ta có thể để họ đi?
Cô và Phương Từ đã lên kế hoạch từ rất lâu và đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng mục tiêu vẫn chưa đạt được, sao lại có thể bỏ cuộc như thế này?