Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 89: Cô thật ngốc


Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nhân viên ở quầy lễ tân, Trịnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm trước khi cúp máy, anh ta nói với Lục Thần: "Tô tiểu thư đến rồi."

Ngay sau đó, giống như một cơn gió thoảng qua, Trịnh Kỳ thu lại điện thoại, cũng không thèm đuổi theo. Dù sao thì ... không thể đuổi kịp.

***

"Mạt Mạt!"

Rõ ràng là anh từ thang máy xuống, nhưng nhìn Lục Thần như vừa chạy marathon vậy. Áo sơ mi trắng tinh ướt đẫm trên ngực và lưng, có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bắp rắn chắc trên cơ thể anh.

Tất cả mọi người trong tập đoàn Diệu Quang đều cúi đầu, giả vờ như họ không nhìn thấy sự kỳ lạ của tân chủ tịch, không ai muốn trở thành người thứ hai bị đuổi sau Lục Kiến Lâm.

Lục Thần không nhận thấy sự kỳ lạ của những người xung quanh anh, hoặc anh không quan tâm chút nào. Mọi ánh mắt và suy nghĩ của Lục Thần đều đổ dồn vào Tô Mạt ở cửa.

Tô Mạt hơi cau mày và ngắt lời Lục Thần trước khi anh nói: "Đi lên trên rồi nói."

Lục Thần giật mình gật đầu, khóe miệng bất giác giật giật. Anh nghĩ, Mạt Mạt vẫn nghĩ tới anh, không có phải đây vì sợ anh mất mặt trước nhân viên.

Lục Thần nắm lấy tay Tô Mạt và đưa cô đến văn phòng chủ tịch. Tô Mạt muốn thoát ra, nhưng dừng lại khi cô nhận thấy đầu ngón tay của Lục Thần lạnh và run.

Lục Thần bước không nhanh, nhưng cũng không dám đi quá chậm. Anh hy vọng con đường này sẽ dài hơn, nhưng lại sợ rằng sẽ khiến Tô Mạt tức giận hơn.

Trịnh Kỳ đang đứng ở cửa văn phòng, nhìn thấy hai người tới gần, anh ta kinh ngạc một chút, sau đó mới rõ ràng.

Anh ta liếc nhìn Tô Mạt và hơi nghiêng người ra hiệu. Tô Mạt cuối cùng cũng hiếu những lời có phần vô nghĩa của

Trịnh Kỳ, "Tô tiểu thư, làm ơn... hãy nghĩ về điều chủ tịch đã làm."

Suy nghĩ của Tô Mạt đang ngốn ngang, cô nheo mắt tránh ánh mắt của Trịnh Kỳ.

Cửa phòng làm việc đóng lại, cách ly tất cả âm thanh bên ngoài, Trịnh Kỳ đưa tay đẩy kính, quay người lại nhíu mày.

Trong phòng làm việc, Tô Mạt nhìn xung quanh đồ đạc bên trong, quả thực giống như khi anh ở công ty Mộ Hi.

Cô nhẹ nhàng kéo tay Lục Thần ra, bất giác lạnh lùng nhìn anh.

Lục Hành Thẩm không muốn buông tay, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Mạt, anh nhất thời giật mình, sự hoảng sợ dâng trào trong lòng hoàn toàn mất đi sức lực trong tay.



Anh cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, cổ họng thắt lại: "Mạt Mạt, anh xin lỗi."

Tô Mạt hít một hơi thật sâu: "Anh nói đi, anh đang giấu em cái gì."

Cô cười nhẹ, Tự tiếu phi tiếu, có chút châm chọc: "Nên nói là...anh đang nói dối em cái gì?"

Lục Thần lo lắng giải thích: "Mạt Mạt, anh không có nói dối em, em phải tin anh."

Anh muốn nắm chặt tay Tô Mạt, như sợ bị cô dẫy ra, có chút bất lực: "Anh thật sự không nói dối em, Mạt Mạt, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện, làm ơn đừng tức giận..."

Tô Mạt không trả lời, mà nhìn anh với đôi mắt đen mở to. Đôi mắt của cô quá sạch, quá thuần khiết, giống như một mặt hồ đóng băng, không có gợn sóng cho dù có gió thối qua.

Trái tim Lục Thần thắt lại, anh không dám che giấu bất cứ điều gì.

***

Lục Thần chưa bao giờ nghĩ đến việc chỉ dựa vào tập đoàn Diệu Quang. Anh tốt nghiệp cấp 3, ngay khi lần đầu tiên Lục gia nói vễ hôn nhân với anh, anh đã lên kế hoạch cho tương lai - kế hoạch không tồn tại Lục gia trong đó.

Anh không thể kết hôn theo kiểu liên hôn, điều anh thích là một cô gái bình thường.

Lục Thần ngay từ đầu đã không định để Tô Mạt về ở Lục gia, anh đã hạ quyết tâm không để người con gái mình thích phải khổ sở. Kỳ nghỉ lễ tốt nghiệp năm cuối, anh đầu tư vào một số công ty nhỏ mới thành lập.

Tầm nhìn của anh rất tốt, lợi ích của một khoản đầu tư đem lại cho anh là không thể tưởng tượng được.

Có thể nói, sau bao nhiêu năm, tài sản riêng của Lục Thần đã sánh ngang với cổ phần tập đoàn Diệu Quang.

Ngoài ra, Lục Thần còn giúp ông chủ của The Muse lập kế hoạch đầu tư để thu mua thành công và phát triển lên

The Muse như bây giờ.

Ban đầu, Lục Kiến Lâm có thể nắm quyền tập đoàn Diệu Quang dễ dàng như vậy là nhờ Lục Thần thuyết phục các thành viên trong ban giám đốc.

Anh cần một cơ hội, cơ hội cho Tô Mạt trở lại.

Tô Hoành là người đã giúp Tô Mạt rời đi vào thời điểm đó, ngay cả khi Lục Thần có tiền cũng không thể tìm ra người mà Tô Hoành đã đưa đi, anh không còn cách nào khác ngoài làm ra việc này.



Sau khi Lục Thần nói xong, anh căng thẳng nhìn Tô Mạt, đôi mắt lơ lửng, vì sợ bỏ sót một biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô.

Tuy nhiên, Tô Mạt vẫn tiếp tục nhìn anh với vẻ mặt mờ mịt, không có bất kỳ phản ứng nào.

Thời gian trôi qua, Lục Thần mím môi, ánh sáng trong mắt đã hoàn toàn biến mất.

"Mạt Mạt", khóe mắt của anh đỏ lên, chúng mỏng manh đến mức có thể vỡ tan: "Em có thể tha thứ cho anh lần nữa không..."

Giọng điệu có chút nghẹn ngào, Lục Thần hoảng sợ và hối hận: "Anh hứa sẽ không làm như vậy nữa, em... đừng đi, được không ?"

Anh sợ rằng Tô Mạt sẽ rời đi mà không nói lời từ biệt một lần nữa.

"Lục Thần", Tô Mạt đột ngột mỉm cười, nhưng đôi mắt sáng của cô không chứa một chút ý cười, chỉ có sương mù lạnh lẽo, cắt đứt mọi thứ mềm yếu và cảm giác tội lỗi: "Anh có biết tại sao em lại quay về không?"

Cô tự hỏi: "Tưởng rằng anh tuyệt vọng, còn tưởng rằng anh lùi bước chính là vực thằm, em muốn quay lại kéo anh về. Nhưng kết quả?"

Cô dừng lại một chút, trong mắt mờ mịt: "Kết quả anh đã nói với em là không có vực thẩm nào, khiến em như một kẻ ngốc."

"Không", Lục Thần vội vàng lắc đầu: "Anh..."

Anh dừng lại, đôi mắt u ám đầy cầu xin, những giọt nước mắt tràn đầy đôi mắt đỏ hoe, đau đớn và buồn bã: "Mạt Mạt, anh xin lỗi... anh xin lỗi ..."

Anh thực sự muốn thú nhận, nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội. Anh không giải thích một lời, chỉ xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Lục Thần nghĩ, nếu anh làm sai điều gì đó thì chính là đã làm sai. Giải thích có ích gì?

"Đủ rồi", Tô Mạt hét lên: "Lục Thần, anh nói đúng, em thật ngốc."

Cô thật ngốc, cô thật ngu ngốc, cô cho rằng mình quan trọng đối với Lục Thần, cô nghĩ... Lục Thần thậm chí có thể dựa vào cô, chỉ có thể hoàn toàn thuộc về cô.

"Không, không", Lục Thần kinh hãi lắc đầu, cảm thấy bất lực: "Mạt Mạt, không phải như thế..."

Tô Mạt nhắm mắt lại, cắn chặt bên trong môi dưới, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, cuối cùng cô không thể kiềm chế được, có những giọt nước mắt long lanh lóe lên trên khóe mắt và cuối cùng rơi từ từ xuống.

Nhịp tim của Lục Thần ngừng lại trong giây lát.

Anh chưa bao giờ thấy Tô Mạt khóc, dù là sáu năm trước hay hiện tại. Đây là lần đầu tiên... anh không hề biết rằng một giọt nước mắt cũng đủ xé nát gan ruột, như bị vô số nhát dao đâm vào, máu me bê bết...