Với một tiếng "ầm", cửa văn phòng được đẩy ra.
Lục Thần mắt đỏ hoe, đằng đằng sát khí rống lên: "Cút."
Trịnh Kỳ vừa xông vào cửa, chạm vào mắt Tô Mạt thì sửng sốt, biết rằng không phải lúc, nhưng...
Trịnh Kỳ đang bị áp lực, mồ hôi túa ra trên trán, anh ta nói nhanh: "Chủ tịch, có tin tức từ bệnh viện nói rằng cố chủ tịch có chuyển biến xấu."
Vị "cố chủ tịch" này đương nhiên không phải Lục Kiến Lâm, mà là cha của Lục Thần, Lục Kiến Sâm.
Lục Thần chao đảo, Tô Mạt đứng gần nhất dù đang tức giận nhưng vẫn nhanh chóng đỡ anh.
Trịnh Kỳ nói: "Chủ tịch nên lái xe đi đến bệnh viện ngay."
Lục Thần mím môi, nắm chặt tay Tô Mạt, ánh mắt lộ ra vẻ hồn loạn. Lục Thần hận cha của mình, nhưng không thể thờ ơ khi ông ta xảy ra chuyện.
Cả ba vội vàng đến bệnh viện, Lục Thần không nói lời nào, chỉ nắm chặt lấy tay Tô Mạt, giống như người chết đuối tóm lấy khúc gỗ trôi, ghim hết hy vọng vào đó.
Sau khi đợi một lúc lâu cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, bác sĩ nói với họ rằng Lục Kiến Sâm đã không sao.
Lục Thần bình tĩnh nói vài câu với bác sĩ, sau đó dặn dò Trịnh Kỳ yêu cầu một vài y tá chăm sóc tốt cho Lục Kiến Sâm, trước khi kéo Tô Mạt đi.
Tô Mạt vẫn im lặng, cô có thể cảm nhận đầu ngón tay lạnh run Lục Thần, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh rất lo lắng, nhưng giả vờ bình tĩnh.
Cho đến khi kéo Tô Mạt vào góc không có ai, Lục Thần yếu ớt dựa vào tường và kéo Tô Mạt vào lòng.
Anh ôm chặt lấy cô, toàn bộ khuôn mặt anh đều vùi vào cổ Tô Mạt, hơi thở anh nóng rực khiến Tô Mạt bất giác cử động cố.
"Để anh ôm em một lát."
Lục Thần ôm cô chặt hơn, nhắm mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm cầu xin: "Làm ơn... anh sẽ sớm ổn thôi."
Tô Mạt vẫn im lặng, thực ra cô không muốn đẩy anh ra, chỉ là hơi thở của anh làm cổ cô thấy ngứa.
Trong góc vắng lặng không một bóng người, Lục Thần dựa lưng vào tường, giống như một đứa trẻ mất phương hướng, ôm chặt lấy cô, luyến tiếc không rời.
Nhịp tim dần dần trùng xuống, Tô Mạt ngẩng đầu, do dự một chút, đưa tay sờ sờ tóc của anh.
Lục Thần hơi thở ngưng trệ, anh từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, đuôi mắt có chút ẩm ướt, đó là những giọt nước đọng trên mi.
Anh kêu tên cô với sự kiềm nén: "Mạt Mạt."
Tô Mạt không có đáp lại, dùng sức xoa đầu anh như an ủi, sau đó đè đầu lại vào vai mình.
Lục Thần nhắm mắt lại, cô không thể nhìn thấy ánh mắt của Lục Thần, Tô Mạt nâng mắt lên nhìn trần nhà, đôi mắt mờ mịt và vô hồn.
Cô vẫn rất tức giận, nhưng cô không muốn nhìn thấy anh như thế này.
"Mạt Mạt", giọng nói của Lục Thần rất nhẹ nhàng, nhưng vì ở quá gần nên giọng nói như bị bóp nghẹt của truyền vào tai cô một cách rõ ràng: "Em giận anh cũng không sao, nhưng... em có thể đừng rời đi không?"
Tô Mạt im lặng một lúc và hỏi: "Tại sao?"
Một câu thiếu suy nghĩ, nhưng Lục Thần hiếu nó.
Tô Mạt đã hỏi anh, tại sao lại nói cho cô biết mọi chuyện. Nếu Lục Thần không nói gì, có lẽ Tô Mạt sẽ không bao giờ biết được.
"Mạt Mạt...", Lục Thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lông mày trơn bóng của Tô Mạt, do dự vài giây, cũng không có giải thích, mà là nói: "Em có thể cho anh vài ngày, qua vài ngày anh nhất định đòi lại công bằng cho em."
Tô Mạt khóe miệng co giật: "Ngay cả khi em tức giận như bây giờ, anh cũng không nói sao?"
"Đừng tức giận...", Lục Thần nói bằng một giọng thấp: "Công ty của Mộ Hi quá nhỏ, không có cách nào động vào
Phương gia được."
Tô Mạt giật mình, nhịp tim lỡ mất một nhịp.
Phương gia.
Cô nhớ loại báo cáo đó: "Anh đang muốn báo thù cho em sao?"
"Mạt Mạt", Lục Thần mím môi lo lắng.
Khóe miệng khô khốc có chút nứt ra hiện vệt máu nhỏ trên môi anh: "Đừng ngăn cản anh, được không?"
Anh biết tính khí của Tô Mạt quá yếu ớt, thậm chí rất hay... lười quan tâm.
Cô không quan tâm quá nhiều, người không quan tâm nhất lại chính là bản thân. Ngay cả khi Phương Từ làm chuyện như vậy, Tô Mạt chỉ không muốn nhìn thấy hắn vì buồn nôn, nhưng không nghĩ đến sẽ làm gì Phương Từ.
Ngay cả Lục Thần khi anh đánh hắn cô cũng bước tới để ngăn anh, không phải vì cô không muốn để Lục Thần đánh mà cô sợ làm bẩn tay anh.
Lục Thần vẫn nhớ những gì Tô Mạt đã nói vào thời điểm đó, "Người khác nghĩ gì không liên quan đến em. Chỉ cần không gây tổn hại gì đến em, thì đều là chuyện không liên quan."
Hiện tại anh không muốn nói ra, bởi vì anh sợ Tô Mạt ngăn cản.
Tô Mạt trợn mắt, vươn tay muốn đẩy anh: "Anh chưa từng nghĩ, cho dù anh báo thù cho em, em cũng sẽ vì tức giận mà rời đi sao?"
Lục Thần sững người hai giây, cũng không buông cô ra mà cúi đầu, đưa tay chạm vào mái tóc của cô, anh lẩm bẩm: "Nếu anh thậm chí không thể bảo vệ được em, thì anh còn có tư cách gì để yêu cầu em ở lại đây?"
Lục Thần sợ cô rời khỏi, nhưng anh điều anh sợ hơn là anh không thể bảo vệ được cô.
Những gì Phương gia đã làm, chỉ cần nghĩ đến Lục Thần đã sợ hãi, làm sao anh có thể chịu đựng được?
Nếu Tô Mạt bị tổn thương vì sự ích kỷ của mình... chỉ cần nghĩ đến điều đó, trái tim của Lục Thần sẽ như bị cắt.
Đầu óc Tô Mạt rối bời, cuối cùng đành phải chọn cách ngụy trang bằng sự thờ ơ: "Đủ rồi", cô giãy dụa, lạnh lùng nói: "Anh về đi."
"Mạt Mạt.."
Tô Mạt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lục Hành Hạo bằng ánh mắt lạnh lùng, gằn từng chữ: "Em nói em muốn về nhà."
Giọng điệu của cô có chút kích động, như thể sẽ bùng nổ trong giây tiếp theo, Lục Thần gật đầu, ánh mắt mờ mịt:
"Đừng tức giận, anh sẽ đưa em về."
"Không", Tô Mạt từ chối: "Em muốn đi một mình, đừng đi theo em."
Lục Thần muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tô Mạt, anh liền gật đầu.
Anh lại nói: "Vậy thì khi nào về đến nhà em nhắn cho anh một tin báo an toàn, được không?"
Tô Mạt không trả lời, xoay người rời đi.
Lục Thần như mọi lần nhìn bóng lưng cô dần dần biến mất, ánh mắt sáng ngời cũng biến mất, giống như bị hút hồn, trống rỗng.
***
Tô Mạt đang định bắt taxi rời đi, nhưng lại nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ kiêu kỳ ở cổng bệnh viện, chói mắt dưới ánh mặt trời.
Người đàn ông đẹp trai đeo kính râm, dựa người trước xe, hai tay đút túi quần, khóe miệng nở nụ cười khẽ, sau cặp kính râm là đôi mắt tà mị nhìn chăm chăm vào cửa bệnh viện, thu hút rất nhiều ánh mắt mọi người xung quanh.