Tô Mạt không đến công ty Mộ Hi, huống chi là tập đoàn Diệu Quang.
Tuy nhiên, tin tức của Lục Thần chưa bao giờ bị gián đoạn, anh hiện là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Lục Thần... anh được sinh ra để trở thành người con kiêu hãnh của trời.
Phương gia không có chút kháng cự nào trước sự tấn công của tập đoàn Diệu Quang.
***
"Làm sao đây..."
Phương Miểu Thục ngồi xụi lơ trên tấm chăn mềm mại trong phòng, hoảng sợ lẩm bẩm: "Anh ấy biết... anh ấy nhất định biết tất cả..."
Nếu không biết, làm thế nào anh có thể đối phó với Phương gia một cách nhẫn tâm như vậy?
Phương Miểu Thục đứng dậy và vô tình đá vào chiếc bàn tròn nhỏ, khung ảnh trên bàn tròn rơi xuống, cô ta bị sốc, vội chạy đến, ôm chặt khung ảnh trong tay, dù đầu có va vào mép bàn, cô ta cũng không quan tâm.
Cô ta thận trọng cầm lấy khung ảnh, vuốt lông mày và ánh mắt lạnh lùng của người con trai lạnh lùng trong bức ảnh, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Hai tiếng bíp dường như đã trôi qua nửa thế kỷ, cuối cùng điện thoại ở đầu dây bên kia cũng trả lời.
Không đợi người kia lên tiếng, Phương Miểu Thục đã hét lên: "Trang Liên, cô rốt cuộc đã đưa thuốc gì? Cô và tôi cùng trên một thuyền, nếu cô không cứu được tôi thì chúng ta cùng chết."
Giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn dịu dàng và yên bình, giọng điệu hơi lạ: "Cô Phương, ý cô là sao? Tôi chỉ cho anh trai cô và cô một ít chất kích thích, còn về phía tôi thì tôi không làm gì cả.
Cô ta không ngờ đầu dây bên kia lại nói như vậy, vẻ mặt dữ tợn gầm lên: "Lúc đầu là ý của cô, cô lại ở đây phủi sạch quan hệ sao?"
Đầu bên kia im lặng hai giây, rồi đột nhiên cười tủm tỉm, âm thanh có vẻ rất dễ chịu khi nghe: "Cô Phương có bằng chứng không?"
Phương Miểu Thục giật mình, sau đó nghe Trang Liên kia nói: "Cô Phương, không tốt lắm khi quy án cho người khác."
"Tôi có", Phương Miểu Thục nghiến răng: "Cô không ngờ phải không, trong phòng của tôi có camera giám sát, những gì cô đã làm, tôi đã thu lại tất cả."
Bên kia trả lời nhẹ nhàng: "Cô Phương cứ điều tra giám sát, tôi không làm gì cả, vì vậy tôi không lo lắng."
Phương Miểu Thục dập máy, loạng choạng đứng dậy và bật máy tính.
Cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt cứ nhấp nháy như một ngọn đuốc, nhưng cô ta đột nhiên trở nên đáng sợ: "Những gì cô đã làm, tại sao không có ở trong này?"
"Cô Phương chỉ nhớ rằng căn phòng đã được giám sát, phải không?"
Phương Miểu Thục nhớ phòng mình có giám sát, nếu Trang Liên nói không có bằng chứng, bản thân cô ta sẽ nghĩ ngay đến camera giám sát.
Bây giờ nghe Trang Liên nói như vậy, Phương Miểu Thục đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh toát: "Y cô là gì?"
Phác Xán Liệt đột nhiên cúp điện thoại. Phương Miểu Thục giật mình, điện thoại rung lên, là tin nhắn, cô ta bấm vào nó, chính xác là Trang Liên đã gửi đến.
"Cô Phương có thể không biết rằng trên đời này có thứ gọi là thiết bị gây nhiễu giám sát."
Phương Miểu Thục vừa đọc xong, chưa kịp suy nghĩ thì một tin nhắn khác đến: "Tôi biết cô Phương đã ghi lại nó, nhưng thật tiếc là trên đời này lại có một thứ khác được gọi là máy thay đổi giọng nói."
Phương Miếu Thục, người đang choáng váng vì tức giận, nhận ra răng giọng nói vừa rồi hoàn toàn không phải của Trang Liên, mà là giọng điệu giống hệt bản thân cô ta.
Đây là lần đầu tiên cô ta nói chuyện điện thoại với người bên kia, vẫn đang trong cơn thịnh nộ, trong hoàn cảnh này không thể tránh khỏi việc bỏ qua một điều gì đó.
Người bên kia dường như sợ cô ta còn chưa đủ tức giận, lại có một tin nhắn tới: "Hơn nữa, số điện thoại này không phải của tôi."
Phân tích cuối cùng, ngoài lời nói của chính Phương Miếu Thục, không có cách nào chứng minh bên kia là Trang Liên.
"Cái gì."
Phương Miểu Thục hét lên và xé tung tấm rèm ren hồng trên giường công chúa, giống như một câu chuyện cổ tích bị phá vỡ, hoang tàn và lố bịch.
"Trang Liên, cô cứ chờ xem, tôi sẽ nói với Lục Thần, ngay cả khi tôi không thể đối phó với cô, những cô nghĩ Lục Thần có thể không? Cô dám bắt đầu từ Tô Mạt, người chết chắc chắn là cô."
Phương Miểu Thục dường như cuối cùng đã phục hồi được 10%, cười điên dại. Khoảng một phút sau, có phản hồi từ đầu dây bên kia. Phương Miểu Thục nhấc máy, đồng tử đột nhiên nhíu chặt.
"Cô Phương, cô đã không nghĩ gì về điều cô nói sao? Cô Phương là cam chịu thất bại, nhưng Tô Mạt vẫn đang rất vui vẻ."
Phương Miểu Thục với lực ngón tay mơ hồ, như muốn đâm thủng màn hình: "Ý cô là gì?"
Một tin nhắn văn bản mới xuất hiện: "Chỉ tôi mới có thể giúp cô trừ khử Tô Mạt. Cô không nghĩ tới Phương gia bị đối phó như vậy cũng không ảnh hưởng đến Tô Mạt một chút nào phải không? Cô Phương cũng là một thành viên của gia đình thượng lưu, cô nghĩ xem nếu cô đi nói cho Lục Thần biết chẳng phải chính là tự hi sinh sao?"
Phương Miếu Thục giật mình nhìn vào điện thoại. Một lúc lâu sau, cô ta thô bạo ném điện thoại xuống đất, chiếc chăn mềm mại đến nỗi điện thoại còn khẽ tung lên.
Trên màn hình, từ "'OK" lóe lên với ánh sáng lạnh lùng và giều cợt.
****
"Chủ tịch", trợ lý của Phương Châu mồ hôi nhễ nhại bước vội vào văn phòng, lo lắng đến mức không thèm gõ cửa.
Mái tóc hoa râm và đôi mắt đỏ hoe, không biết mệt bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi, nếp nhăn ở đuôi mắt hiện lên rất rõ, khác hẳn với dáng vẻ tinh thần trong bữa tiệc sinh nhật.
Ông ta không quan tâm đến hành vi liều lĩnh của trợ lý, thay vào đó, ông ta cầm tập tài liệu ném lên đầu trợ lý, gầm lên: "Lại có chuyện gì nữa."
Tuần này, Ông ta nghe nhiều nhất là hai từ "tồi tệ".
Thanh khoản gặp khó khăn, dự án đàm phán đột ngột không thể tiếp tục, giá trị mảnh đất mua nhiều tiền bị mất giá... Hầu như mọi thứ đang thử thách thần kinh căng thẳng và mỏng manh của ông ta.
Trợ lý cuối đầu không dám trốn, chỉ mong Phương Châu có thể đánh mạnh hơn khiến anh ta choáng váng trực tiếp ngất đi, để anh ta không cần nói đến chuyện tiếp theo mà tiếp tục hứng chịu cơn giận của người kia.
Trợ lý rùng mình nói: "Chủ tịch, Phương thiếu gia... đã xảy ra chuyện..."
Phương Châu đột nhiên đứng lên, đôi mắt đỏ rực như bóng ma tháng bảy nhìn chăm chăm trợ lý, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đang nói cái gì vậy, nói rõ ra."
Trợ lý nuốt nước bọt: "Phương thiếu gia đang...ở khách sạn... bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ."
Phương Châu hai mắt tối sầm lại, ngã ngửa ra trên ghế văn phòng của mình.
Bị buộc tội nhiều nhất là mười ngày rưỡi, nhưng khi chuyện này bị bại lộ vào thời điểm quan trọng này, cuộc tấn công của đối thủ... đặc biệt chết người.
Tại sao?
Ai không biết phong cách của Phương Từ? Có vô số phụ nữ đã bị hành hạ bởi anh ta, trước đây Phương gia đã che chở cho anh ta, để anh ta tiếp tục làm thất đức, nhưng bây giờ nhà họ Phương đang dẫm lên đỉnh của cơn
bão, làm thế nào để bảo vệ anh ta?
"Chủ tịch..."
Giọng trợ lý run lên: "Tôi phải làm sao bây giờ..."
Phương Châu im lặng hồi lâu, hai chữ trào ra từ cổ họng: "Bảo lãnh!"
Người trợ lý đã bị sốc, hiện Phương thị đang lâm vào tình trạng khốn cùng. Phương Châu đã lấy hết tiền của để lấp hố cho Phương thị. Làm sao để bảo lãnh Phương Từ bây giờ?