Ngồi trên sô pha, Lục Thần xấu hổ, thậm chí không dám nhìn lung tung.
Tô Mạt thay quần áo rất nhanh, thậm chí tóc cô còn được sấy khô khi bước ra nữa.
Cô bước lại gần và ngồi đối diện với Lục Thần, lông mày cô nhàn nhạt: "Có chuyện gì?"
Lục Thần mím môi, có thể là do mùi thơm trên cơ thể Tô Mạt hòa với hơi ẩm không ngừng bào mòn thần kinh yếu ớt của anh.
"Mạt Mạt", anh căng thẳng, giọng nói có chút khô khốc: "Tối nay em có thời gian không?"
Tô Mạt giúp anh rót một ly nước: "Chuyện gì?"
"Một buổi đấu giá ngầm", Lục Thần ánh mắt rơi vào trên tay Tô Mạt, đầu ngón tay trắng nõn cầm cốc nước, anh cố hết sức kiềm chế muốn cầm nó, tay nhận lấy cốc nước không khỏi xoa xoa, tựa hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Tô Mạt theo cách này: "Hôm nay Phương Từ và Phương Miểu Thục sẽ được bán đấu giá."
Anh nghĩ, Tô Mạt muốn xem kết cục của họ. Rốt cuộc hai người này đều là người cô ghét, bọn họ làm chuyện như vậy, dù cho kết cục có như thế nào cũng là tự làm tự chịu.
Tô Mạt sửng sốt một chút: "Nhà đấu giá ngầm?"
Hội trường đấu giá dưới lòng đất tổ chức ba tháng một lần, ai vào được đều là người giàu có đắt giá, vật phẩm đấu giá không có điểm mấu chốt, chỉ cần có tiền, không có thứ gì là không mua được.
Có thể nói, đó là sự tồn tại quẩn quanh bên lề luật pháp.
Một thỏa thuận có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào, có một thế lực vô danh đứng đằng sau nó, ai dám nói điều gì?
Nhưng ...
Tô Mạt nhìn Lục Thần , đôi mắt đen của cô chìm xuống: "Anh có liên quan gì đến nhà đấu giá ngầm?"
Từ lúc Lục Thần lấy lại tập đoàn Diệu Quang đến nay, anh không thể tương tác với thế giới ngầm trong thời gian ngắn như thế được. Những thứ có thể đấu giá trong sảnh dưới lòng đất đều phải trải qua những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt.
Lục Thần ngoan ngoãn đáp: "Chủ của nhà đấu giá ngầm là người nước M, anh đã giúp anh ta đầu tư vào nước M."
Vừa nói xong, anh nghĩ ra điều gì đó, giọng điệu vội vã, cau mày và sốt sắng nói: "Mạt Mạt, lần trước anh không phải cố ý nói dối."
Anh nói đầu tư vào nước M, cho nên đương nhiên không thể giải thích cặn kẽ từng thứ một, cũng không phải là giấu giếm.
Tô Mạt cũng không có ý trách anh, nhưng là anh quá sợ hãi, con người đều có điểm yếu, mà điểm yếu của anh chính là cô.
"Em không tức giận", Tô Mạt lông mi run lên, thấy anh vẫn không yên, cô lại hỏi: "Buổi tối mấy giờ?"
Đây là một hối đáp.
Lục Thần thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Lúc bảy giờ anh sẽ đón em."
Sau khi dừng lại, giọng điệu của anh có chút thận trọng hơn: "Có được không? "
Đôi mắt anh hiện lên sự lo lắng, trong ánh sáng màu hổ phách và đôi đồng tử trong veo, tất cả đều là hình ảnh phản chiếu của Tô Mạt. Ánh mắt anh không nóng, thậm chí ôn hòa, không áp lực.
Trái tim Tô Mạt có chút đau, cô nói: "Hừm", nhìn thấy Lục Thần vẻ mặt trở nên vui vẻ, trong lòng cô lại càng cảm thấy khó chịu.
Lục Thần... trông quá khiêm tốn, anh nên kiêu hãnh và lạnh lùng, giống như cây tùng, cây bách dù đứng trong tuyết lạnh cũng không cúi đầu trước bất cứ ai.
***
Lúc bảy giờ, Lục Thần đến nhà Tô Mạt đúng giờ và chở cô đến nhà đấu giá ngầm.
Địa điểm đấu giá ngầm ở rìa ngoại ô thành phố B, hai người lái xe cả tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Sau khi ra khỏi xe, Lục Thần đưa Tô Mạt đi vòng quanh vài vòng. Trước giờ Tô Mạt chỉ nghe nói về nhà đấu giá ngầm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự đến.
Bước vào phòng đấu giá liền nhìn thấy hai người phục vụ đứng ở hai bên chiếc bàn dài, trên bàn đặt bảy hàng mặt nạ, liếc qua phần lớn đều là màu sắc buồn tẻ, điểm thêm vài nét kỳ quái.
Người phục vụ nhận được thông báo và nhận ra danh tính của Lục Thần, mỉm cười đi về phía trước và nói: "Ông Lục, ông chủ đã gọi món, xin mời theo tôi vào phòng riêng."
Người phục vụ nói và lấy ra hai chiếc mặt nạ mỏng manh đưa cho Lục Thần và Tô Mạt. Cả hai người phục vụ đều mỉm cười và cư xử lịch sự trong suốt quá trình, không thể để xảy ra lỗi.
Lục Thần lấy mặt nạ và đeo cho Tô Mạt một cách cẩn thận trước khi đi, ánh mắt ra hiệu cho người phục vụ dẫn đường.
Phòng đấu giá có ba tầng, người phục vụ đưa họ lên tận phòng riêng trong cùng trên tầng hai, mở cửa rồi cung kính cúi xuốn: "Đây là phòng riêng do ông chủ chuẩn bị cho hai người, ông chủ sẽ đích thân đến sau."
Lục Thần gật đầu, người phục vụ lập tức rời đi.
Khi không có người ngoài trong phòng riêng, Tô Mạt tháo mặt nạ và nhìn xung quanh đồ đạc trong phòng riêng.
Đèn thủy tinh màu tinh xảo, trên tường chạm khắc hoa văn rỗng, ánh sáng phản chiếu ánh đèn thủy tinh rực rỡ, ghế sô pha được bao bọc bởi bệ kính hình tròn, có chút mạ vàng rất xa hoa.
Trong nháy mắt, Tô Mạt đưa ra kết luận: Chủ nhà đấu giá ngầm... giàu lắm!
Không khó để đoán tại sao người bên kia lại đối xử lịch sự với Lục Thần.
Tô Mạt tính toán thời điểm nhà đấu giá ngầm bắt đầu, e rằng chủ nhân của nhà đấu giá ngầm có thể trang trí xa hoa như vậy nhờ vào sự đầu tư của Lục Thần.
"Mạt Mạt", Lục Thần cũng gỡ mặt nạ, lộ ra lông mày mềm mại: "Trước hết cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi, nửa giờ nữa cuộc đấu giá mới bắt đầu."
Tô Mạt đáp ứng rồi ngồi xuống ghế sô pha hình tròn. Lục Thần do dự vài giây, nhưng vẫn không dám ngồi cạnh cô, giữa hai người có một khoảng cách.
Tô Mạt liếc nhìn khoảng không giữa hai người, bất giác nhớ tới lời Tề Tuệ Lâm vừa nói, 'Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không nói dối cậu?'
'Trước khi cậu trở về, toàn bộ tài sản của Lục Thần đều dùng vào việc tìm cậu, căn bản không có khoảng tiền nào vào túi. Nếu cậu không trở về, anh ta thật sự sẽ trở thành một kẻ ăn mày.
Tô Mạt có chút chói mắt, đôi mắt mơ hồ và bối rối, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của đèn tráng men, khiến đôi mắt của cô long lanh và mờ mịt hơn.
"Mạt Mạt?"
Thấy Tô Mạt mất tập trung, Lục Thần gọi cô: "Đèn có chói không?"
Anh khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về xung quanh phòng riêng, giống như đang tìm bất kỳ công tắc nào để tắt đèn.
"Không có."
Tô Mạt lắc đầu, muốn nói anh có thể ngồi qua một chút cũng không thành vấn đề, nhưng là cô không biết mở lời như thế nào.
Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tô Mạt, Lục Thần quan tâm hỏi: "Không thoải mái ở đâu?"
Tô Mạt mím môi, lắc đầu một cái nói: "Không có gì."
Lục Thần muốn nói điều gì đó, nhưng anh sợ điều đó sẽ làm phiền lòng Tô Mạt, nên anh ngồi sang một bên với vẻ lo lắng và buồn chán, thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt quan tâm.