Phương Miểu Thục và Phương Từ được một người đàn ông trung niên chụp ảnh.
Tô Mạt chỉ liếc mắt đã thấy người bên kia không phải là kẻ lương thiện gì.
"Anh ta là đối tác cũ của Phương thị, nhưng sau đó lại bị Phương Châu dùng làm bàn đạp cho Phương thị.
Giờ xuất hiện hai đứa con của Phương Châu ở đây, xem ra lúc trước Phương thị ăn bao nhiêu thì bây giờ phải trả lại gấp bội cho họ."
Lục Thần trầm giọng giải thích: "Phương Từ từng lừa dối con gái họ suýt nữa sinh con thì mới nhận ra Phương Từ tiếp cận cô ấy để bước vào công ty cô ấy."
Tô Mạt hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, cô có chút khó hiểu: "Phương Từ nhân phẩm tồi tàn như vậy, làm sao cô gái đó có thể bị lừa?"
Chẳng lẽ cô gái đó quá ngây thơ, đáng thương đến mức nhìn không thấy thứ cặn bã như hắn sao?
Lục Thần nhìn đôi mắt mở to của cô, di chuyển đầu ngón tay, kiềm chế ý muốn vươn tay nhéo má cô, rồi lẩm bẩm nói: "Phương Từ đã lăn lộn với phụ nữ từ lâu rồi, tự nhiên có thể dỗ dành bằng lời ngon ngọt."
Nếu nói về việc dỗ dành, Tô Mạt nghĩ Lục Thần là người giỏi nhất. Ví dụ như chiếc cọ bạch ngọc do người phục vụ vừa đem đến.
Lục Thần tự nhiên cầm lấy và đưa cho Tô Mạt. Những ngón tay mạnh mẽ của anh rất rắn rỏi, đầu ngón tay có chút hồng, khiến cho ống đựng cọ bằng ngọc bích màu trắng bớt lạnh và thêm phần ấm áp.
"Đừng từ chối", đôi mày lạnh lùng của Lục Thần rất thận trọng: "Ở trong tay anh, sẽ chỉ lãng phí giá trị của nó mà thôi."
Tô Mạt mím môi, từ khóe mắt liếc nhìn người phục vụ đang đứng bên cạnh, người dường như không có cảm giác tồn tại, cô quay đầu lại nhìn anh, hỏi có chút ngượng nghịu: "Tại sao anh không đích thân đưa nó cho Trình Trình?"
Lục Thần đã bị sốc trong một khoảnh khắc, sau đó lại mỉm cười như ánh nắng ấm áp vượt qua mùa đông lạnh giá, để lộ ra hơi ấm như gió xuân.
Anh nói: "Được."
Tô Mạt cảm thấy Lục Thần thật có đầu óc. Anh làm ra vẻ mặt thận trọng như đi trên mặt băng mỏng, cô làm sao có tâm tư cự tuyệt?
Bất quá, Tô Mạt có chút khó chịu với trái tim mềm yếu của chính mình, nhưng không thể làm gì. Nếu cô có thể kiểm soát nó, làm thế nào cô có thể quay trở về?
Sau khi xem hết những thứ nên xem, Tô Mạt lại cảm thấy tâm tình hơi phức tạp nên muốn rời đi.
***
Lục Thần đưa cô về trước nhà, nhưng không có vội vàng rời đi, ngược lại là nhìn cô bằng ánh mắt như thiêu đốt, giống như mưa sao băng chói mắt, tất cả như vì sao rơi vào trong mắt, ánh sáng tràn đầy không hề che giấu trước mặt Tô Mạt.
Tô Mạt không nói gì, nhưng cô hiểu anh muốn gì, thở dài hơi rồi nói: "Nếu anh muốn tặng thứ đó cho Trình Trình thì cùng nhau vào nhà đi."
Vào đến nhà, Tô Mạt loay hoay một hồi mà không hề nhận ra Lục Thần đã quay đi, đến khi cô nhận ra thì bóng anh đã khuất sau cánh cửa.
"Mẹ", Tô Phồn Phồn gọi, vẻ mặt cô nhóc hơi mất mát khi Lục Thần đến và rời đi ngay.
Khi quay đầu lại, biểu cảm của Tô Mạt không được tốt lắm, cô nhóc chạy về phía trước từng bước nhỏ và nhào vào lòng cô, đôi mắt to đen và sáng, không cố ky, nói: "Mẹ cũng không muốn để chú Lục đi phải không?"
Sắc mặt Tô Mạt trở nên cứng đờ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nở nụ cười gượng gạo: "Đương nhiên không phải vậy rồi."
"Nhưng lúc chú Lục bỏ đi, mẹ không vui."
Tô Phồn Phồn lại nghiêm túc nói:" Mẹ ơi, cô giáo nói mũi của đứa trẻ nói dối sẽ dài ra đấy!"
Tô Mạt chỉ vào mũi mình rồi hỏi:" Vậy con xem mũi mẹ có dài ra không?"
Tô Phồn Phồn nhìn trái phải, chán nản nói:" Không có."
Giọng điệu của cô nhóc rất thất vọng và không hài lòng. Cô nhóc rất thích chú Lục và mong chú Lục sẽ là cha của mình, nhưng mẹ không muốn...
Cô nhóc trầm mặc vài giây, sờ lên bụng rồi lại chạy vào bếp tìm đồ ăn.
Tô Mạt cười lắc đầu, định đứng dậy thì thấy Cung Trình đang nghịch quà mới, đột nhiên cậu nhóc ngẩng đầu nhìn cô.
"Mẹ", Cung Trình vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mũi đã dài ra rồi."
Tô Mạt giật mình, đôi mắt hơi mở to nhìn đôi mắt trong veo của cậu nhóc thật sạch sẽ có thể nhìn thấu lòng người, cô có chút chột dạ không biết phải làm sao.
Lời này có chút ý tứ, có nghĩa là cô thật sự không muốn anh đi sao?
Cung Trình không giải thích nhiều, lon ton chạy theo Tô Phồn Phồn.
Im lặng một lát, Tô Mạt ngây người chớp chớp mắt, vô thức đưa tay lên che mũi sờ sờ.
Rõ ràng là mũi của cô vẫn không thay đổi mà...
***|
Cảnh Dương nghe nói Lục Thần đã gửi Phương Miểu Thục và Phương Từ đến địa điểm đấu giá ngầm. Ban đầu anh ta cũng muốn đến xem, nhưng ông già ở nhà đã sắp xếp công việc cho anh ta, khi anh ta hoàn thành công việc thì Lục Thần đã biến mất.
Cảnh Dương: "..."
Hay lắm, trọng sắc khinh bạn, anh ta phải xem lại tình bạn này!
Cảnh Dương tỏ ra khó chịu, tình cờ Lục Thần không có ở văn phòng, vì vậy anh ta đã chiếm lấy địa bàn và đến làm việc ở văn phòng của Lục Thần luôn.
Dù sao, Lục Thần ngày nào cũng không đi làm, chỉ loanh quanh bên cạnh Tô Mạt.
Cuối cùng sau khi hoàn thành công việc, Cảnh Dương dựa lưng vào ghế văn phòng xoay qua lại, thong thả ngâm nga. Khi anh ta xoay người như thế này, chiếc áo khoác âu phục trên lưng ghế đã rơi ra.
Có lẽ Lục Thần đi vội vàng, nên không treo áo khoác đàng hoàn, chỉ ném nó lên lưng ghế, sau khi Cảnh Dương xoay như thế này, áo khoác tự nhiên sẽ rơi xuống.
Lương tâm cắn rứt, Cảnh Dương nhanh chóng nhặt áo khoác, có điều anh ta lén lúc nhìn xung quanh, giống như một con thỏ rất cảnh giác.
Mặt đất sạch sẽ đến mức không có một chút bụi, nhưng Cảnh Dương vẫn phủi cẩn thận áo khoác, sợ rằng động tác nhỏ của mình sẽ bị Lục Thần phát hiện.
Một tiếng "cạch" vang lên, có một thứ gì đó rơi xuống đất.
Cảnh Dương cúi đầu nhặt lên, đang định giúp Lục Thần đút lại vào túi áo, trong đáy mắt chợt lóe lên một thứ gì đó, sau khi dừng lại vài giây, sắc mặt thay đổi anh ta liền trở nên nghiêm túc.
Một tờ giấy được gấp lại hai lần, những dòng chữ có thể được nhìn thấy một cách mơ hồ qua khe hở "Tô Phồn
Phon nam tuoi".
Cảnh Dương lắc lắc ngón tay hồi lâu, cảm giác như vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa nào đó.
Nhưng... làm thế nào mà báo cáo xét nghiệm này lại có thể ở trong túi của Lục Thần?
Lục Thần đã nhìn thấy nó chưa?
Không, Lục Thần hẳn là vẫn chưa nhận ra, nếu không anh đã lợi dụng cơ hội này để lôi kéo Tô Mạt từ lâu rồi.
Trong đầu anh ta hiện lên hàng loạt câu hỏi, Cảnh Dương chỉ cảm thấy nhức đầu, nhét tờ báo cáo vào túi áo khoác, Cảnh Dương nhấc điện thoại bấm một dãy số.
***
Không lâu sau, Lục Thần quay lại.
Nhìn thấy Cảnh Dương trốn ở bên cạnh bàn làm việc, vẻ mặt phức tạp, Lục Thần nhướng mày hỏi: "Còn chưa chịu đi?"
Cảnh Dương: "......Ha ha.
Đến nơi, cậu ta dám không hỏi tại sao anh ta lại trốn bên cạnh bàn làm việc, cũng không hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, mà lại thẳng thừng hỏi tại sao anh ta chưa đi?
Tạm biệt!
Cảnh Dương đứng dậy, bởi vì ngồi xổm một hồi lâu, hai chân tê dại, anh ta loạng choạng đi về phía trước.
Khác xa với những gì anh ta tưởng tượng... Cảnh Dương cắn răng nghiễn lợi. Vốn định nói thêm vài câu nhắc nhỏ, nhưng tính khí thiếu gia lúc này của Cảnh thiếu trỗi dậy!
Anh ta phải dấu nhẹm đi chuyện này trong vài ngày, bổn thiếu gia đây không nói cho cậu ta biết nữa.