Thẩm Cảnh Liên vừa về đến sảnh lớn nhà họ Thẩm đã thấy Thẩm phu nhân ngồi khóc nức nở, anh thật sự rất chạnh lòng nhưng anh vẫn muốn cho mẹ mình một bài học nhớ đời để bà biết thu liễm hơn…bao nhiêu năm qua, bà đã quá nhiều lần cao ngạo.
Nghe có tiếng động, Thẩm phu nhân ngước mặt lên nhìn…thấy Thẩm Cảnh Liên đang ngồi trên xe lăn nhìn bà, bà vội quay mặt đi.
Thẩm Cảnh Liên cũng không lên tiếng, anh không biết nên nói gì với bà trong giờ phút này.
*Mày còn trở về đây làm gì? Thẩm gia không chứa nổi tên súc sinh như mày đâu. Mày nên chuyển đến nhà họ Trang mà ở.
“Thế nên hôm nay con mới trở về đây thu dọn hành lý chuyển đến nhà họ Trang”.
Thẩm phu nhân trợn tròn đôi mắt hạnh của mình “mày vừa nói gì?”
Thẩm Cảnh Liên ôn tồn lập lại “con về đây để thu dọn hành lý và chuyển đến Trang gia sống”.
*Mày…Thẩm Cảnh Liên, mày là đứa nghịch tử. Biết mày bất hiếu thế này thì năm xưa tao đã không bao giờ sinh ra mày, một mình Cảnh Thiên là đủ rồi. Như vậy thì hôm nay tao đâu phải đau lòng.
Thẩm Cảnh Liên gãi gãi mũi và rồi anh lặng lẽ lăn xe rời đi…
Thẩm phu nhân càng đau lòng và khóc nhiều hơn “lão gia, tôi thật sự rất đau lòng. Sao ông nỡ bỏ tôi ở lại một mình trên thế gian này chứ!”
//Phu nhân, người đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thẩm phu nhân buồn bã lên tiếng “ta làm sao mà không đau lòng, khi con trai của ta lại đối xử với ta như thế!”
//Phu nhân.
Oa…oa…
Oa…oa…
Tiếng khóc trẻ con làm nhốn nháo cả căn nhà.
Thẩm phu nhân nhíu mày, bà thật sự rất đau đầu khi nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh, mấy hôm liền bà thật sự rất phiền não “sao thằng bé lại khóc thét lên vậy chứ?”
//Phu nhân, cậu chủ nhỏ khóc như thế cả đêm qua và buổi sáng nay.
Thẩm phu nhân nhíu mày “thứ nghiệt chủng đó thật phiền!”
Oa…oa…
O…a…a…o…
Tiếng khóc lúc đầu rất lớn, rất dồn dập…từ từ thì nhỏ và thưa dần, giống như không còn sức để khóc.
A…a…
Tiếp theo là tiếng hét chói tai của Nhiễu Như.
Lúc bấy giờ Thẩm phu nhân mới thật sự tức giận, bà đứng phắt dậy và đi một mạch đến phòng Nhiễu Như.
Vừa đến cửa phòng Nhiễu Như, bà nghe được tiếng khóc vô cùng thảm thương của Nhiễu Như, bà hốt hoảng đá cửa xông vào…thấy Nhiễu Như đang ngồi bệt dưới sàn nhà, bên cạnh cô là đứa bé sắc mặt đang tím xám.
Thẩm phu nhân lo lắng lên tiếng hỏi “Nhiễu Như, đã xảy ra chuyện gì?”
Nhiễu Như ngồi như pho tượng…mắt đờ đẫn vô hồn. Truyện Quân Sự
Thẩm phu nhân đưa ngón tay đặt vào nhân trung đứa bé, rồi bà hốt hoảng hét lên “ngừng…ngừng thở rồi!”
*Đã xảy ra chuyện gì?
Nhiễu Như cứ luôn miệng lẩm bẩm “không, không phải ta…”
Thẩm phu nhân lắc mạnh bả vai Nhiễu Như “đã xảy ra chuyện gì?”
Nhiễu Như lắc đầu nguầy nguậy “nó…nó khóc nhiều quá, con bảo nó nín nhưng nó không nín!”
Thẩm phu nhân ngồi bệt xuống sàn nhà, bà quan sát Nhiễu Như rồi lắc đầu “con đàn bà độc ác, mày đã làm gì đứa bé?”
‘Không, không phải là con. Không phải!’
Thẩm phu nhân chạy ra hành lang, bà lớn tiếng gọi người lên đưa đứa bé đến bệnh viện.
……………
Tại bệnh viện quốc tế lớn nhất thủ đô, Thẩm phu nhân đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Đã suốt mấy giờ liền trôi qua nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa được mở ra, lòng bà vô cùng lo lắng. Thẩm gia đã gặp chuyện, bà không muốn lại tiếp tục xảy ra chuyện, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Két…
Thẩm phu nhân chạy đến trước mặt bác sĩ và ấp úng hỏi “bác sĩ…đứa…đứa bé…thế…thế nào rồi?”
Bác sĩ thở dài “xin chia buồn cùng gia đình, đứa bé đã tử vong!”
Thẩm phu nhân sững sờ “cái gì?”
//Phu nhân xin bớt đau buồn, đứa bé đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đó chỉ là trách nhiệm của chúng tôi, chứ trên thực tế thì đứa bé đã tử vong trước đó.
Thẩm phu nhân vô cùng bàng hoàng trước sự thật này.
Reng…
Chuông điện thoại reo lên, Thẩm phu nhân nhanh chóng nghe máy “alô!”
//Không xong rồi phu nhân, thiếu phu nhân đang ở trên sang thượng và đang đòi nhảy xuống, tình huống hiện tại đang rất nguy hiểm, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang vây kín Thẩm gia.
Cạch…
Chiếc điện thoại trên tay Thẩm phu nhân rơi xuống vỡ nát. Chân bà lảo đảo và quỵ xuống.
//Phu nhân sao rồi?
Bên tai Thẩm phu nhân nghe ong ong, rồi chợt ngất đi.
//Phu nhân…phu nhân…