Qua nhiều giờ liền giải cứu thì cảnh sát và đội cứu hộ cũng đã đưa được Nhiễu Như an toàn rời khỏi sân thượng, thấy tâm lý cô không hoàn toàn ổn định, cảnh sát đã đưa cô đến bệnh viện.
‘Đừng khóc nữa, mẹ xin con đừng khóc nữa! Con đừng khóc nữa, mẹ đau đầu quá con trai à’.
//Nhanh tiêm thuốc an thần cho cô ta!
Trong cơn mơ hồ, Nhiễu Như nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người, cô cố gắng mở mắt ra để nhìn xung quanh nhưng mi mắt cô nặng trĩu “bất lực rồi, mình thật sự bất lực rồi!”
Một cảm giác như kiến đốt vào da…cô nghe toàn thân như bay bổng rồi cơn buồn ngủ ập đến, Nhiễu Như lại ngủ say.
Đây là bệnh viện dành cho những người bị mất chứng tâm lý không ổn định. Mà Nhiễu Như được chuẩn đoán là bị trầm cảm sau sinh.
……………
Trang Thiên Tích được Trang Diễm Hiền đoán về Trang gia chơi vài hôm, thuộc hạ thân cận của Trang Diễm Hiền đưa cậu về với mẹ, đó là căn nhà nhỏ ấm cúng của hai mẹ con, nằm trong khu đất đắt đỏ của Thủ đô. Cậu vừa bước vào cửa đã thấy Thẩm Cảnh Liên đang ngồi chễm chệ xem ti vi, cậu chợt nhíu mày rồi chậm rãi bước vào phòng khách, mặt cúi rì.
Thẩm Cảnh Liên cười cười “con trai đến thăm bà ngoại mới về à?”
Trang Thiên Tích thoáng ngỡ ngàng “chú…chú ấy sao lại ở đây chứ? Lại còn gọi mình là con trai như đúng rồi!”
Thẩm Cảnh Liên nhướn mày “con trai sao thế?”
Trang Thiên Tích giật mình “thật…thật quyến rũ quá, chẳng lẽ bị chú ấy mê hoặc mất rồi?”
“Con trai sao thế?”
Trang Thiên Tích lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ chạy về phòng…vừa đặt chân đến trước cửa phòng của mẹ mình, cậu khựng lại và đưa tay lên gõ cửa.
Cốc…
Cốc…
‘Mẹ ơi!’
- Tích nhi của mẹ đã về rồi đó à?
‘Dạ!’
Trang Điềm Điềm vội chạy ra mở cửa…
- Tích nhi!
Trang Thiên Tích ngoáy đầu nhìn ra phòng khách rồi khẽ hỏi mẹ mình “mẹ, sao chú đẹp trai lại ở nhà mình vậy ạ?”
Trang Điềm Điềm thở dài “Tích nhi, chú ấy bị họ Thẩm đuổi ra khỏi nhà rồi…giờ không còn chỗ để về!”
Trang Thiên Tích cười khúc khích “thế là mẹ rủ lòng từ bi…chứa chấp chú ấy đúng không ạ? Hay là…mẹ đã phải lòng chú ấy mất rồi?”
Trang Điềm Điềm ngại ngùng quay mặt đi “con nói linh tinh gì thế?”
‘Linh tinh sao? Mặt mẹ đỏ cả rồi này!’
- Con toàn nói linh tinh.
Ầm…
Trang Thiên Tích nheo mắt sau tiếng đóng cửa của mẹ mình “hừ…chuyện đã rõ như bạch nhật vậy rồi, mà mẹ còn cố chối cãi!”
‘Đâu mà dễ để chú ấy có được mẹ như vậy chứ. Thứ gì càng dễ có được thì người ta đâu biết trân trọng’.
Trang Thiên Tích đi ra phòng khách và ngồi vắt vẻo trên sofa, mắt nhìn chằm chằm lên người Thẩm Cảnh Liên.
Thẩm Cảnh Liên thấy nhưng vờ như không thấy, anh muốn xem con trai mình sẽ giở trò gì. Vì anh biết, với tính cách của con trai anh thì chắc chắn không dễ dàng gì mà chấp nhận anh.
Cả hai cùng ngồi im lặng qua rất lâu.
Trang Thiên Tích vẫn ngồi nhìn ba mình chằm chằm không hề chớp mắt.
Trong khi Thẩm Cảnh Liên không hề có phản ứng gì, chỉ dán mắt vào ti vi.
Trang Thiên Tích thầm lẩm bẩm trong lòng “chú ấy tuy rất đẹp trai nhưng cũng không đáng yêu là mấy, dám quăng cho mình cục lơ”, cậu chán ghét đứng dậy rời đi…nhưng chỉ được vài bước đã bị Thẩm Cảnh Liên kéo lại và ôm lấy cậu vào lòng.
Lúc này Thẩm Cảnh Liên mới cụp mắt xuống nhìn con trai đang nằm trong lòng mình, anh chợt cong môi cười.
Trang Thiên Tích chớp chớp mắt “chú ấy thật sự rất đẹp trai, trong khoảng cách gần thế này mình có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông của chú ấy, không ngờ chú ấy đẹp đến mức hoàn hảo như thế…đôi mắt chú ấy thật có hồn”.
Cậu nhìn ba mình đến ngất ngây.
“Con trai nhìn đủ chưa?”
‘Hừ…chú đang bị hoa mắt thì có, sao cháu phải nhìn chú!’
Thẩm Cảnh Liên cúi xuống hôn lên trán cậu, cậu né nhưng không kịp.
‘Chú…chú hôn gì chứ? Cháu có tính phí đấy!’
“Phí được tính như thế nào?”
Trang Thiên Tích bĩu môi "cao lắm, chú chắc chắn sẽ không có khả năng để trả đâu!’’
“Sao con biết ba không có khả năng để trả?”
‘Không phải chú bị Thẩm gia đuổi ra khỏi nhà rồi sao?’
Thẩm Cảnh Liên cười tươi “ba có thể lấy thân ra trả phí!”
Trang Thiên Tích ngờ nghệch nhìn Thẩm Cảnh Liên “ý chú là sao?”
Thẩm Cảnh Liên nhướn mày “con có thể hôn ba để trừ nợ!”
‘Hừ…chú khôn thế!’
Thẩm Cảnh Liên lại nhướn mày!
Trang Thiên Tích giãy giụa để rời khỏi lồng ngực Thẩm Cảnh Liên nhưng cậu bị ôm chặt hơn.
‘Thả cháu ra!’
Thẩm Cảnh Liên sợ con trai mình bị đau nên anh buông lỏng vòng tay.
Trang Thiên Tích đứng lên nhưng trong lòng vô cùng hối tiếc, vòng tay ấy thật ấm áp, cậu đã mơ ước có được nó trong mấy năm qua. Cậu thấy những đứa trẻ khác có ba bế có mẹ bồng, cậu đã nhiều lần khao khát được như họ, trong thời gian đó cậu từng nghĩ “nó quá sức xa vời với cậu, hôm nay cậu được thử cái cảm giác đó…không khiến cậu thất vọng, thật sự rất ấm áp”.
Thẩm Cảnh Liên quan sát sắc mặt con trai rồi khẽ nhíu mày “thằng bé sao thế?”
Trang Thiên Tích bỏ chạy một mạch về phòng…