// Phu nhân !
Trang Diễm Hiền lạnh giọng lên tiếng bảo trợ lý của mình "không còn nghi ngờ gì nữa ! Đưa chứng cứ tham ô của Kiều Chấn Đông cho thanh tra Từ".
//Rõ rồi phu nhân !
*Chuẩn bị thuyền trở về đất liền.
//Dạ, thưa phu nhân !
Trang Diễm Hiền đứng giữa bờ cát trắng nhìn về phía sau lưng, bà muốn nhìn ngắm mọi thứ tại nơi này thật kỹ...có lẽ là sau này bà sẽ không còn quay lại đây nữa.
Mắt vô tình nhìn thấy Lục Dận Diễn, bà vội nhìn sang hướng khác.
"Bà phải về rồi sao ?"
*Ừm...có lẽ là sau này tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, tôi sẽ cho người đưa Cẩn nhi đến Đan Mạch tiếp tục chữa trị.
"Diễm Hiền ! Bà muốn đưa Cẩn nhi đi đâu chữa trị cũng được, tôi không ngăn bà, nhưng tôi khuyên bà nên để nó lại đảo chữa trị, vì tôi tin tưởng vào khả năng của Cô Tinh !"
*Ông tin tưởng nhưng tôi không tin tưởng !
"Tại sao ?"
*Vì Cô Tinh là vợ hợp pháp của ông, cô ấy sẽ thật lòng muốn con trai tôi tỉnh lại sao ?
Lục Dận Diễn im lặng !
'Trang phu nhân sai rồi, tôi là một bác sĩ...việc của tôi là cứu người, tôi không vì mục đích riêng mà quên đi trách nhiệm của mình !'
Trang Diễm Hiền nhìn Cô Tinh không chớp mắt, "đây là vợ của Lục Dận Diễn sao ?cô ấy không những xinh đẹp mà còn vô cùng tài giỏi về mọi mặt".
'Trang phu nhân, chúng ta cùng trò chuyện một lúc có được không ?'
Nhìn gương mặt hiền lành của Cô Tinh đang thành tâm, lòng Trang Diễm Hiền không nỡ từ chối, bà nhẹ bước đi đến bên hàng dương....
Trang Diễm Hiền không nói gì, bà đợi Cô Tinh mở lời !
'Trang phu nhân, giữa chúng ta chắc hẳn là đã xảy ra chuyện hiểu lầm".
*Lầm sao ?
'Phải ! Năm xưa, tôi và Dận Diễn kết hôn với nhau là việc ngoài ý muốn. Bao nhiêu năm qua, có lẽ là ông ấy đã dần quên đi bản thân đã từng kết hôn cùng tôi, ngoài công việc ra thì tôi và ông ấy chẳng còn gì khác.
Trang Diễm Hiền ngỡ ngàng nhìn Cô Tinh, một sự đồng cảm chợt lướt vội qua tim bà "chuyện của hai người, tôi không muốn quan tâm".
Trang Diễm Hiền quay lưng rời đi !
Cô Tinh lớn tiếng nói vọng theo "Hãy để Trang thiếu gia ở lại đảo điều trị, tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy !"
Trang Diễm Hiền không nói gì, đương nhiên bà biết Cô Tinh là một bác sĩ giỏi, điều khiến bà lo lắng là vì Trang Cẩn Cẩn chính là con riêng của Lục Dận Diễn, sợ rằng Cô Tinh sẽ có ý đồ xấu với Trang Cẩn Cẩn.
...----------------...
Tạ Tân đang vội vã chạy vào..."nhị thiếu !"
Thẩm Cảnh Liên nâng mi mắt lên nhìn Tạ Tân "có chuyện gì ?"
'Nhà họ Kiều đang gà bay chó chạy. Chứng cứ tham ô của Kiều Chấn Đông đã rõ ràng, các cổ đông làm ầm ĩ lên'.
Thẩm Cảnh Liên cười lạnh "xem ra thì nhà họ Kiều cũng chẳng khá hơn nhà họ Thẩm bao nhiêu !"
'Giờ chúng ta phải làm gì đây nhị thiếu ?'
"Không cần làm gì cả, đưa vốn đầu tư từ nước ngoài về...thu mua Kiều Thị"
Tạ Tân khẽ lên tiếng hỏi "nhị thiếu gia, cậu nghi ngờ là ai đã ra tay ?"
Thẩm Cảnh Liên trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng "theo như suy đoán thì chắc chắn là Trang Diễm Hiền, chỉ có bà ta mới có khả năng kéo Thẩm gia và Kiều gia xuống sông cùng một lúc, chứng cứ tham ô của Kiều Chấn Đông đâu phải ai cũng có thể thu thập được. Hơn nữa...kéo cả hai gia tộc lớn xuống cùng một lúc, thì chắc hẳn là có nguyên nhân".
Tạ Tân nhìn Thẩm Cảnh Liên "nguyên nhân ?"
"Ừm...Trang Điềm Điềm xảy ra chuyện, ả Nhiễu Như kia cũng bị mất tích. Nếu như tôi đoán không nhầm thì Nhiễu Như mất tích có liên quan đến Trang Diễm Hiền, với tính cách của bà ấy thì Nhiễu Như đã lành ít dữ nhiều !"
Rầm...
*Lời con vừa nói là thật, có đúng không ?
"Mẹ !"
'Phu nhân !'
Thẩm phu nhân lạnh giọng hỏi lại "những lời con vừa nói là sự thật phải không ?"
"Mẹ à ! Đó chỉ là suy đoán của con mà thôi".
*Nhất định là người đàn bà nham hiểm và độc ác kia rồi, nhất định là bà ta ra tay với hai họ Thẩm Kiều và cả con dâu của ta nữa, giờ con bé vẫn chưa rõ sống chết !
"Mẹ à !"
*Con không cần phải nói nữa, Trang gia từ bây giờ trở đi sẽ là kẻ thù không đội trời chung với Thẩm gia chúng ta.
"Mẹ à ! Vậy tại sao mẹ không hỏi nguyên nhân vì sao lại khiến người ta phải làm như thế !"
*Con không cần phải nói nữa !
Thẩm phu nhân mang theo vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác...đi đến nhà họ Trang.
Đứng trước tòa lâu đài xa hoa cổ kính, Thẩm phu nhân lòng đầy căm phẫn !
Rầm...rầm...
*Trang Diễm Hiền, người đàn bà độc ác...bà nhanh ra đây cho tôi !
Đội bảo an chạy ra túm lấy Thẩm phu nhân lại "yêu cầu bà đừng làm loạn".
*Các người gọi Trang Diễm Hiền ra đây cho tôi !
Một trong số những bảo an canh gác lớn giọng quát "bà nghĩ bà là ai mà muốn gặp phu nhân của chúng tôi là gặp chứ ?"
Mặc kệ lính bảo an nói gì, Thẩm phu nhân vẫn cứ làm ầm ĩ trước cổng nhà họ Trang.
Trang Diễm Hiền vừa trở về, thấy trước cổng xảy ra chuyện thì bước xuống xe...
*Trang Diễm Hiền, người đàn bà độc ác.
Trang Diễm Hiền lạnh giọng lên tiếng "đưa bà ấy vào trong".
………
Trang Diễm Hiền ngồi trang nghiêm giữa sảnh lớn.
Aa...
Thẩm phu nhân bị ném sõng soài ra sàn !
*Một lũ vô học, tôi sẽ kiện các người !
Trang Diễm Hiền nhàn nhạt hỏi một câu "thưa chúng tôi về tội gì ? Gây rối sao ?"
Thẩm phu nhân á khẩu !