Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 34: Trang gia bị gây rối


"Thẩm phu nhân có vẻ như rất nóng vội thì phải !"

Thẩm phu nhân cười lạnh "tôi không có thời gian để nhởn nhơ".

"Cũng đúng thôi ! Họ Thẩm các người đang rất bận mà".

*Bà !

"Thẩm phu nhân uống tách trà hạ hoả trước đã, cái gì cũng phải từ từ".

Trang Diễm Hiền rót tách trà và đặt xuống trước mặt Thẩm phu nhân "Mời Thẩm phu nhân uống trà !"

Rầm...

Thẩm phu nhân mất kiên nhẫn đập bàn "con dâu của tôi đâu ? Bà đã làm gì nó rồi ?"

Cách...

Cách...

Trang Diễm Hiền lạnh lùng nhìn về phía vô định, tay gõ nhẹ nắp đậy vào tách trà...từng tiếng lách cách...

Âm thanh lách cách như thường lệ, nhưng vào lúc này...lọt vào tai người khác lại trở nên đinh tai, nhức óc.

Thẩm phu nhân nhíu mày "con dâu của tôi đang ở đâu ? Bà đã làm gì con bé rồi ?"

Trang Diễm Hiền mỉm cười "Thẩm phu nhân tìm con dâu, sao lại chạy đến nhà họ Trang chúng tôi ? Nói không chừng con dâu nhà họ Thẩm các người đã theo trai lạ, biết đâu đã cắm vào đầu Thẩm thiếu gia vài cái sừng vừa to vừa dài cũng không chừng".

*Bà im miệng ! Nhiễu Như nhà tôi là đứa có giáo dục, sẽ không bao giờ làm ra được những điều đồi bại đó. Không như ai đó, kết hôn rồi mà vẫn qua đêm bên ngoài, cuối cùng còn sinh ra được thứ nghiệt chủng đó.

Trang Diễm Hiền nheo mắt "vậy thì cũng không hẳn !"

Thẩm phu nhân như muốn ăn tươi nuốt sống Trang Diễm Hiền, bà nhào đến túm lấy Trang Diễm Hiền "mau trả con dâu cho tôi".

Trang Diễm Hiền phì cười "bà đừng có mơ"

*Vậy thì đúng là bà đã ra tay với con bé, bà thật độc ác.

Vừa nghe lời mắng chửi cua Thẩm phu nhân, lòng Trang Diễm Hiền chợt xuất hiện vài tia căm hận. Bà nhớ lại con trai, con gái và cháu ngoại của mình bị Nhiễu Như sát hại đến mức thê thảm...Trang Cẩn Cẩn và Trang Thiên Tích cho đến giờ phút này vẫn còn nằm yên bất động trên giường, sống chết vẫn chưa rõ. Vậy mà người đàn bà này còn dám chửi mắng mình độc ác.

Trang Diễm Hiền lạnh giọng lên tiếng "Thẩm phu nhân, bà về đi !"

*Không, hôm nay nếu như bà không giao Nhiễu Như ra thì tôi sẽ không đi đâu cả.



'Tuỳ bà !'

Trang Diễm Hiền không muốn nói gì thêm, bà đứng lên rời đi...

* Trang Diễm Hiền, người đàn bà độc ác, nhanh trả con dâu cho tôi. Bà đã hại Thẩm gia và Kiều gia còn chưa đủ sao ? Nhiễu Như của chúng tôi hiền lành như vậy mà bà cũng ra tay với con bé, bà có còn là con người nữa không ?

//Bà già kia, có im miệng không ?

//Nếu không thì đừng có trách chúng tôi.

…………

//Phu nhân, người đàn bà điên kia cứ ầm ĩ giữa sảnh, không chịu đi...luôn miệng chửi rủa phu nhân, hay là cho người ném bà ta ra ngoài.

Trang Diễm Hiền cười cười "ném rồi thì lại đến đập phá ầm ĩ, chó cùng rứt giậu".

'Liên hệ với nhà họ Thẩm và bảo Thẩm Cảnh Liên đến đưa bà ấy về'.

//Dạ phu nhân, tôi đi làm ngay đây.

……………

Thẩm Cảnh Liên nghe tin thì vội vã đến nhà họ Trang...

Vừa đến nơi, Thẩm Cảnh Liên đã được chứng kiến cảnh tượng...mẹ mình đập phá, la hét ầm ĩ. Thẩm Cảnh Liên nheo mắt "Trang Diễm Hiền đã ăn chay từ khi nào vậy chứ ?"

"Mẹ !"

* Cảnh Liên, con đến rồi...là người đàn bà ác độc đó đã bắt Nhiễu Như, không biết bà ấy đã làm gì con bé rồi. Con mau cứu vợ con về đi...

"Mẹ à !"

Nhìn Thẩm Cảnh Liên có vẻ như rất hời hợt với việc Nhiễu Như bị mất tích, Thẩm phu nhân thấy lòng vô cùng khó chịu "Cảnh Liên, Nhiễu Như là vợ của con đó !"

Sắc mặt Thẩm Cảnh Liên trở nên u ám "vợ sao ? Ả ăn hại đó mà cũng xứng làm vợ mình sao ?"

//Thẩm thiếu gia, phu nhân muốn gặp cậu.

"Trang phu nhân đang ở đâu ?"

//Phu nhân đang đợi Thẩm thiếu gia ở thư phòng.



Thẩm Cảnh Liên quay sang nhìn Thẩm phu nhân "mẹ về trước đi, con có chuyện cần phải bàn bạc với Trang phu nhân".

* Con phải tìm cách cứu vợ con về !

"Được rồi, mẹ về trước đi đã !"

…………

//Thưa phu nhân, Thẩm thiếu gia đến rồi.

'Vào đi !'

Thẩm Cảnh Liên ung dung bước vào thư phòng của Trang Diễm Hiền. Lần đầu tiên trong đời anh được chứng kiến một thư phòng uy nghi tráng lệ đến thế này.

"Trang phu nhân !"

'Cậu ngồi đi !'

Trang Diễm Hiền từng bước nhẹ nhàng đi đến bên sofa...

Thẩm Cảnh Liên nghiêm túc ngồi xuống ghế đối diện với Trang Diễm Hiền, lòng anh có rất nhiều khúc mắc, có nhiều vấn đề muốn hỏi Trang Diễm Hiền nhưng chưa có cơ hội.

'Chắc cậu cũng đoán được mục đích của tôi hôm nay mời cậu đến đây, đúng không ?'

"Trang phu nhân, hôm nay mẹ tôi đến Trang gia gây rối...mong Trang phu nhân hãy bỏ qua !"

'Không sao !'

"Trang phu nhân, tôi có vài câu muốn hỏi".

'Được !'

"Trang Điềm Điềm...cô ấy..."

'Cậu có biết vì sao cả họ Thẩm của cậu và họ Kiều đều gặp rắc rối không ?'

Thẩm Cảnh Liên nhìn chăm chú vào đôi mắt của Trang Diễm Hiền "Có phải việc này liên quan đến Kiều Nhiễu Như ?"

'Đúng vậy ! Cô ta dám bắt cóc Cẩn nhi và Điềm Điềm, lại thêm cháu ngoại của ta...Trang Thiên Tích, còn ra tay lên người thằng bé, giờ bọn nhỏ sống chết vẫn chưa rõ !'

'Từ bao giờ trong mắt các người, Trang gia của chúng tôi dễ bị ức hiếp đến như vậy chứ ?'

Thẩm Cảnh Liên chỉ biết thở dài "quả nhiên là cô ta"