Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 42: Chào đón Thẩm Cảnh Liên bằng ngư lôi


'Nhị thiếu gia, phía trước là vùng đảo của nhà họ Lục !'

Thẩm Cảnh Liên trầm tư nhìn về phía trước, thấy trước mắt mình là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nằm hiên ngang sừng sững giữa biển khơi. Lòng thầm cảm thán "chỉ có Lục Dận Diễn mới có được cái uy nghiêm này !"

Nghe tiếng tù và vang lên lồng lộng, Thẩm Cảnh Liên xoa nắn mi tâm "thật sự là không dễ đặt chân lên đảo".

Lần trước cũng thế, vừa đưa Trang Thiên Tích và Cô Tinh lên đảo thì Thẩm Cảnh Liên đã bị mời rời khỏi đảo. Tuy không hài lòng vẫn phải xuống thuyền trở về đất liền.

Lòng buồn phiền, Thẩm Cảnh Liên nghĩ ngợi vu vơ "cuối cùng thì Trang Thiên Tích có quan hệ gì với Lục Dận Diễn ?"

'Nhị thiếu gia !'

Pằng...

A...a...

Tạ Tân giật mình hét vang !

Không cần nói chỉ cần hành động, quy định của đảo...có thuyền lạ đột nhập hoặc đến gần, hoặc đi ngang qua đảo...đều sẽ bị bắn chìm thuyền.

'Không xong rồi nhị thiếu gia ! Chúng ta không thể tiến về phía trước'.

Thẩm Cảnh Liên nhíu mày "cho thuyền neo lại".

'Các người cho thuyền neo lại đi !'

…………

//Tư lệnh !

Lục Dận Diễn lạnh lùng lên tiếng hỏi "đã xảy ra chuyện gì ?"

//Bẩm tư lệnh "có thuyền lạ đột nhập đảo !"

'Quy định của đảo thế nào ?'

//Bẩm tư lệnh "quy định của đảo là có thuyền lạ đột nhập hoặc đến gần vùng đảo thì cho pháo đài bay thẳng lên thuyền...không cần phải hỏi ý kiến của cấp trên !'

Lục Dận Diễn cười lạnh "vậy các người đang làm đúng quy định của đảo đấy à ?"

Anh lính gác cúi mặt nhìn mũi giày, miệng ấp úng thốt lên từng từ "người...người đến, là...là, là Thẩm Cảnh Liên".

Sắc mặt Lục Dận Diễn càng lạnh lùng hơn "hừ...nếu đúng là tên Thẩm Cảnh Liên đó thì càng phải mạnh tay hơn !"

Anh lính gác đưa tay lên gãi gãi đầu mũi !

Lục Dận Diễn từng bước oai nghiêm đi lên đài quan sát, ông lấy kính viễn vọng ra nhìn...thấy đúng là Thẩm Cảnh Liên đang hiên ngang đứng trước mũi thuyền thì chán ghét quăng đi chiếc kính viễn vọng !



C...ố...p...

Lục Dận Diễn tức giận quay bước trở về thư phòng "Người gì đâu...vừa nhìn mặt đã thấy khó ưa ! Cũng may là con gái của mình không yêu hắn, nếu không thì tức chết mình".

……………

Qua mấy giờ liền, Thẩm Cảnh Liên vẫn cho thuyền neo tại chỗ.

Lục Dận Diễn tức quá...đi đi lại lại giữa thư phòng !

'Tên nhóc thối Thẩm Cảnh Liên kia cứng đầu thật !'

//Tư lệnh, tôi thấy cậu ta gan dạ chứ không phải là cứng đầu, trước mặt cậu ta là đại bác, không phải là súng nước.

Lục Dận Diễn nheo mắt "gan dạ sao ? Được...để tán thưởng cho sự gan dạ của cậu ta...hạ lệnh xuống cho pháo binh "cứ mỗi năm phút cho phóng ngư lôi một lần...xấp xỉ 20 hải lý !"

Lưu Điền há hốc mồm "tư lệnh, ngài có cần suy nghĩ lại không ?"

'Tại sao ?'

//Hiện tại Thẩm Cảnh Liên đang neo thuyền cách đảo khoảng 20 hải lý...

'Thế thì sao ?'

//Tư lệnh, dù gì thì Thẩm Cảnh Liên cũng là chồng cũ của tiểu thư.

'Mẹ kiếp, nhắc đến thì càng khiến ta oán hận...hắn có xem con gái của Lục Dận Diễn ta ra gì đâu !'

//Chắc là có nhiều hiểu lầm trong chuyện này !

'Ta mặc kệ, dựa vào việc hắn dám đối xử tệ bạc với con gái ta thì đã đáng bị ăn đại bác. Nói gì đến việc hắn còn dính vào biết bao nhiêu là tội trạng khác'.

//Tư lệnh, cậu ta là ba của cậu chủ nhỏ ! Tư lệnh ra tay như thế...liệu có ổn không vậy ?

Lục Dận Diễn giật giật mi mắt "ổn không à ?"

Lưu Điền gật đầu !

'Ta lại mặc kệ ! Nhanh hạ lệnh đi !'

Lưu Điền thở dài rồi quay lưng rời đi...

//Các người nghe rõ đây...tổng tư lệnh hạ lệnh cho các người "cứ mỗi năm phút cho phóng ngư lôi một lần...với vòng cung là xấp xỉ 20 hải lý.

///Rõ !

Lưu Điền lắc đầu "Thẩm Cảnh Liên à Thẩm Cảnh Liên, cậu hãy tự cầu nguyện cho bản thân mình nhé ! Tôi có lòng nhưng lại không đủ sức".

Trầm tư một lúc thì Lưu Điền dứt khoát rời đi.



...........

Ầm...ầm...

Ào...

'Nhị thiếu gia !'

Thẩm Cảnh Liên nhíu mày !

'Thiếu gia...hay mình cho thuyền lùi xa hơn một chút có được không ?'

"Không !"

'Thiếu gia à ! Đó là đạn dược đó...'

"Hừ..."

Tạ Tân lo lắng...đi đi lại lại trên boong "nhị thiếu gia thật cố chấp mà...Họ Lục có dễ giỡn mặt đến thế đâu chứ !"

Ầm...

Ầm...

Cứ cách vài phút là lại có tiếng nổ, nước văng tung toé, mùi thuốc súng vẫn cứ nồng nặc.

Sắc mặt Thẩm Cảnh Liên càng lúc càng xám xịt "đúng là giàu có khác, sử dụng thuốc súng mà phung phí như rải bột mì".

'Nhị thiếu gia, hay là chúng ta bỏ cuộc đi ! Họ Lục có dễ gì đụng đến'.

Thẩm Cảnh Liên lạnh lùng liếc nhìn Tạ Tân "cút !"

'Haiz...tôi mặc kệ cậu đấy ! Tôi còn chưa biết vợ là gì, tôi còn có trách nhiệm cao cả...đó là nối dõi tông đường cho nhà họ Tạ, cậu cứ ở đây chờ chết một mình đi, đừng kéo tôi vào !'

"Con trai của tôi đang trên đảo ! Sao tôi có thể rời đi ?"

'Haiz...lần trước chúng ta đưa Trang Thiên Tích lên đảo, còn chưa bước qua khỏi bãi cát đã bị đuổi lên thuyền rồi'.

Thẩm Cảnh Liên nhớ lại chuyện bị đuổi khỏi đảo mà siết chặt tay, trên chốn thương trường anh chưa hề thua bất kỳ ai...nhưng sao lại không làm gì được Lục Dận Diễn, Thẩm Cảnh Liên càng nghĩ càng tức giận.

"Cậu muốn về thì về, tôi không về !"

'Nhị thiếu gia, cậu ngồi ở đây thì có tác dụng gì ?'

"Mặc kệ tôi !"

Thẩm Cảnh Liên lấy kính viễn vọng nhìn lên đảo, mắt vô tình nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai lướt qua mặt, anh giật mình thốt lên "Trang Điềm Điềm, cô ấy cũng có mặt trên đảo. Giữa bọn họ có quan hệ gì chứ ?"