Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 43: Bị thương nặng


'Xảy ra chuyện gì ? Sao pháo binh lại phóng ngư lôi liên tục vậy ?'

//Báo cáo phó tư lệnh, tổng tư lệnh đã hạ lệnh cho phóng ngư lôi...cảnh cáo chiếc thuyền đang neo gần đảo !

'Hửm ? Kẻ nào lại to gan đến vậy ?'

//Báo cáo, là thuyền của Thẩm Cảnh Liên.

'Thẩm Cảnh Liên ?'

Lục Thiên Hoành cười lạnh "đám pháo binh ăn hại kia nhắm không chuẩn tý nào, để Lục Thiên Hoành ta giúp họ vậy !"

Anh lính nghe thế liền giật mình !

Lục Thiên Hoành không nói gì thêm, anh sải từng bước rộng đi đến bên đài bắn pháo.

//Phó tư lệnh !

Lục Thiên Hoành lạnh lùng nhìn các pháo binh "các người đang làm gì thế ?"

//Báo cáo phó tư lệnh "chúng tôi đang kéo pháo !"

'Hửm ?'

Lục Thiên Hoành xuýt xoa chiếc cằm vuông rộng đầy nét nam tính của mình "Được rồi, ta thấy các người phóng chẳng chuẩn chút nào".

//Phó tư lệnh vừa nói gì ?

'Các người nghe không hiểu à ?'

Chỉ huy trưởng nhanh miệng lên tiếng "báo cáo phó tư lệnh...tổng tư lệnh hạ lệnh cho pháo binh phóng ngư lôi năm phút một lần và xấp xỉ 20 dặm hải lý...con thuyền phía trước đang neo ở dặm thứ 20 tính từ vị trí chúng ta đang đứng".

'Vậy ta hỏi các người, xấp xỉ là bao nhiêu ?'

Chỉ huy trưởng ú ớ, không nói thành lời "chuyện...chuyện này..."

Lục Thiên Hoành lạnh giọng lên tiếng "để ta phóng cho...ta phóng sẽ chính xác hơn nhiều so với các người !"

Chỉ huy trưởng giật giật mi mắt rồi phất tay ngầm bảo các pháo binh nhường chỗ cho Lục Thiên Hoành.

Lục Thiên Hoành đứng trước ống phóng lôi và cười cười "Thẩm Cảnh Liên chứ gì...được thôi !"

Ầ...m...

Ào...

Phình...

Quả đầu tiên đã xé đôi thuyền của Thẩm Cảnh Liên.

*Cái gì vậy chứ ?

*Nhị thiếu gia, thuyền đắm rồi !

"Khốn kiếp, cái lão già nham hiểm độc ác Lục Dận Diễn này !"



*Bây giờ thì làm thế nào đây nhị thiếu gia ?

Ầ...m...

*Nhị thiếu gia ! Áo phao đây cậu mặc vào đi, cố gắng rời khỏi vùng biển này

Mặt mày Thẩm Cảnh Liên u ám..."mẹ kiếp, cũng may là không bị thương !"

Nhưng có lẽ may mắn sẽ không bao giờ có đến hai lần.

Ầ...m...

*Nhị thiếu gia...

Bên tai Thẩm Cảnh Liên vẫn còn văng vẳng tiếng hét chói tai của Tạ Tân, nhưng có lẽ đã kiệt sức nên anh chỉ muốn ngủ một giấc.

Thẩm Cảnh Liên từ từ khép lại đôi mí mắt đang nặng trĩu, lòng thầm nhũ lòng "mệt rồi hãy ngủ đi...ngủ một giấc thật sâu và thật dài, đến khi tỉnh giấc sẽ gặp được mẹ con cô ấy".

"Trang Điềm Điềm hãy trở về bên tôi, tôi rất cần cô và con trai !"

*Nhị thiếu gia...

Nhìn cơ thể đang đầy máu tươi của Thẩm Cảnh Liên mà lòng Tạ Tân đau xót khôn cùng "nhị thiếu gia, cậu đừng bao giờ xảy ra chuyện gì...tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa cậu rời khỏi đây !"

Một mình Tạ Tân giữa biển cả mênh mông, anh đang cố gắng hết sức để đưa Thẩm Cảnh Liên ngoi lên khỏi mặt nước.

*Ông trời ơi ông trời, xin hãy cứu lấy nhị thiếu gia nhà tôi, cậu ấy tuy ngu ngốc nhưng cũng chẳng làm ra việc ác gì. Cậu ấy đang bị thương rất nặng, tôi xin ông đấy ông trời, hãy cứu cậu ấy.

…………

//Báo cáo tổng tư lệnh !

Lục Dận Diễn đang không được thoải mái nên cũng không mấy để tâm người đến báo cáo là ai.

'Nói !'

//Báo cáo, thuyền của Thẩm Cảnh Liên đã bị xé đôi, có lẽ cậu ta cũng đang bị thương nặng.

Cạch...

Lục Dận Diễn buông cây bút trên tay xuống bàn "sao lại như vậy ?"

//Báo cáo tổng tư lệnh "phó tư lệnh đã lên đài phóng ngư lôi".

Lục Dận Diễn nhanh chân chạy lên đài quan sát, chỉ thấy phía trước mặt mình là khói thuốc súng vẫn còn nghi ngút trên mặt biển, ông khẽ nhíu mày !

'Cho thuyền con ra đó vớt người lên mai táng '

Nói xong, Lục Dận Diễn liền quay lưng rời đi...

Cô Tinh nghe pháo binh liên tục phóng ngư lôi nên cũng chạy ra xem đã xảy ra chuyện gì...vì xưa nay đâu có ai dám xâm nhập vào vùng biển này. Đâu phải người trong thiên hạ này không biết Lục Dận Diễn là người như thế nào, và những quy định của ông ấy đưa ra...ông ấy đã từng công khai thông báo "nếu kẻ nào dám đến gần và xâm nhập đảo thì giết không tha !"

Thấy thuyền con đang lũ lượt ra khơi, Cô Tinh khẽ nhíu mày "xảy ra chuyện gì rồi chứ ?".



…………

'Ba cho gọi con !'

Rầm..

Lục Dận Diễn tức giận đập bàn "ai cho phép con lên pháo đài bắn pháo lung tung ?"

*Ba à ! Quy định của đảo chúng ta, nếu có kẻ xâm nhập sẽ giết không tha !

'Đó là việc của pháo binh, không phải việc của con !'

*Con không có quyền bảo vệ đảo khi có kẻ lạ xâm nhập à ?

'Lục Thiên Hoành, con cố tình hiểu sai ý của ba có đúng không ?'

Lục Thiên Hoành nheo mắt "ba đang đau lòng cho con rể quý của ba sao ?"

'Khốn kiếp, nếu con không phải là con trai ruột của ta thì với thái độ này của con đã đủ ăn đạn nát sọ rồi !'

Lục Thiên Hoành im lặng không lên tiếng !

'Nói cho ta biết, lý do vì sao con lại ra tay với Thẩm Cảnh Liên ?'

Lục Thiên Hoành cười khẩy "pháo binh trên đảo kéo pháo quá tệ, đã tốn hàng tấn thuốc súng vẫn không bắn nổi một con thuyền, con là sợ họ Lục chúng ta bị mất mặt mà thôi !"

'Con...'

Lục Dận Diễn thở dài "lui ra ngoài...đừng để ta nhìn thấy mặt con".

Lục Thiên Hoành ung dung rời đi...

Đi chưa chưa được mười bước đã thấy Cô Tinh hối hả chạy vào...

*Tư lệnh !"

Lục Dận Diễn lạnh lùng quay mặt đi "đến đây là gì ?"

*Tại sao ông lại ra tay với Thẩm Cảnh Liên ?

'Đó không phải là việc của bà !'

Cô Tinh cười khổ "tôi là vợ của ông mà xưa nay tôi chưa từng có được quyền hành gì trên cái đảo này...thậm chí là lên tiếng !"

'Đủ rồi !'

Lục Thiên Hoành thấy có chút khó chịu trong lòng...bên tai luôn văng vẳng câu nói của Cô Tinh "Cô Tinh là vợ của ba sao ?"

………

//Phó tư lệnh, sao cậu lại ngồi uống rượu một mình vậy ? Là không vui sao ?

Choang...

Ly rượu vang đỏ đã bị Lục Thiên Hoành ném vỡ vụn. Rồi thất thỉu rời khỏi quầy bar.