Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 125: Tất cả hậu quả để chị tự gánh vác


Là Tống Minh Triết và Trần Uy trong đội của Nam Tầm, hai người vừa nhìn thấy Triệu Giai Ca và Trần Do Mỹ thì mắt đã đăm đăm.

Chỉ thấy Triệu Giai Ca và Trần Do Mỹ đều thay áo ngụy trang, dây lưng thít chặt vòng eo mảnh khảnh của các cô, màu xanh lục làm da họ trông càng trắng nõn sáng ngời, khuôn mặt tinh xảo được mũ giáp bảo vệ càng có vẻ xinh xắn thanh tú, không khỏi làm đàn ông sinh ra ý muốn bảo vệ.

Nhưng nói thật, bọn Thịnh Hoàn Hoàn không thua kém đám người Triệu Giai Ca chút nào cả. Đáng tiếc các cô đã là hoa thơm có chủ, Tống Minh Triết và Trần Uy đâu dám nhắm vào.

Vợ chồng Hàn Tín không biết nguyên do trong đó nên cũng gật đầu tán đồng. Dạng hoạt động ngoài trời này đương nhiên càng nhiều người càng vui rồi.

Đường Nguyên Minh nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn, ý là anh nghe theo ý cô.

 

Đương nhiên Thịnh Hoàn Hoàn sẽ không đồng ý, Trần Do Mỹ là khúc mắc của Nam Tầm, tổ đội với một đám người đáng ghét thì không phải tự làm mình bực mình sao?

“Nếu mọi người đều đồng ý, vậy tổ đội đi!” Là giọng của Nam Tầm: “Bên kia còn thiếu người, Trần Uy, anh qua đó đi!”

Thịnh Hoàn Hoàn kinh ngạc nhìn về phía cô ấy, Nam Tầm gật gật đầu với cô.

Thịnh Hoàn Hoàn lập tức hiểu ra, Trần Do Mỹ tự đưa tới cửa tìm đánh, bỏ lỡ cơ hội tốt như thế thì Nam Tầm sẽ hối hận cả đời.

Mặt Trần Uy lập tức trầm xuống: “A? Không, không phải rút thăm tổ đội sao?”

Anh ta đi qua không phải chờ bị đánh sao?

Tạm thời không đề cập tới thực lực của mấy người đàn ông Lệ Hàn Tư và Lăng Phi như thế nào, chỉ bàn về Nam Tầm và Thịnh Hoàn Hoàn, làm bạn từ nhỏ với các cô, Trần Uy biết quá rõ rồi.

Một người có xuất thân trường quân đội, một người từng cầm vô số cúp xạ kích. Mà đoàn người Triệu Giai Ca chỉ là gối thêu hoa được cái đẹp mã thôi!

Nam Tầm lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Thế nào, không muốn?”

Trần Uy khóc không ra nước mắt: “Vì sao không cho Lăng Kha đi? Tôi thấy cô ấy rất muốn qua đó.”

Lăng Kha lập tức kéo ra khoảng cách với đoàn người Lệ Hàn Tư, cũng liên tục xua tay và nói: “Không, tôi không muốn.”

Bảo cô chung đội với đám kỹ nữ trà xanh này, muốn làm cô ghê tởm chết à!

Lúc này ánh mắt sắc bén của Lệ Hàn Tư dừng lại trên mặt Lăng Kha: “Lại đây.”

Lăng Kha nhìn nhìn Lệ Hàn Tư, lại nhìn đoàn người Trần Do Mỹ, lộ ra vẻ khó xử: “Em, em không qua đâu.”

Thịnh Hoàn Hoàn rất vừa lòng với quyết định của Lăng Kha, xem ra cô ấy còn chưa hoàn toàn bị tình yêu làm mụ mị đầu óc, biết qua đó chỉ còn đường bị ăn đánh.



Nam Tầm: “Lăng Kha, lại đây.”

Lăng Kha lại nhìn Lệ Hàn Tư một cái, vội chạy tới phía sau Nam Tầm.

Lệ Hàn Tư không ngờ cô gái luôn nhát như chuột, nói chuyện lắp bắp trước mặt mình lại dám công khai đối nghịch, sắc mặt anh ta trở nên rất âm trầm: “Lăng Kha, em muốn đối đầu với tôi đúng không?”

Mặt Lăng Kha trắng bệch.

Thịnh Hoàn Hoàn bật cười: “Lệ tổng nói quá lời, chỉ là trò chơi thôi.”

Triệu Giai Ca cũng nhìn Lệ Hàn Tư, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Đúng rồi Hàn Tư, chỉ là chơi thôi, hiếm khi mọi người đi ra chơi, Lăng Kha muốn ở bên bạn mình, tùy cô ấy đi!”

Lệ Hàn Tư hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

Trần Uy vội hoà giải: “Thôi để tôi qua đi, được chung đội với các vị mỹ nữ là vinh hạnh của tôi.”

Vấn đề là anh ta dám nói không muốn sao? Thôi, ai bảo anh xấu miệng quá làm chi!

Lần này là thi đấu tấn công phòng thủ, rút thăm quyết định ai tấn công ai phòng thủ.

Đường Nguyên Minh rút được thẻ “Công” nên làm đội đỏ, Lệ Hàn Tư rút trúng chữ “Phòng” nên làm đội xanh.

Tận cùng bên trong nhà xưởng có một góc khuất treo một quả táo, chỉ cần trong đội của Đường Nguyên Minh có người nào đánh nát được nó thì coi như bên đỏ thắng.

Bọn họ có thời gian mười phút để thương lượng chiến lược.

Mấy chuyện như chiến lược đương nhiên là ném cho bọn đàn ông đi suy nghĩ đau đầu.

Thịnh Hoàn Hoàn đi đến bên cạnh Nam Tầm, thấp giọng nói: “Em cảm thấy việc này có trá, họ xuất hiện quá trùng hợp, còn nữa, hôm nay đám Lam Tiếu quá im lặng.”

Trần Do Mỹ và Trần Phỉ Phỉ giỏi mưu tính, nhưng Lam Tiếu tuyệt đối là dạng dễ xúc động, Triệu Giai Ca và Lăng Phi lại có mặt ở đây, đáng lý ra cô ta sẽ càng không kiêng nể gì mới đúng, nhưng vừa rồi lại không nói tiếng nào.

Chuyện gì khác thường nhất định có trá!

Nam Tầm nhìn đám nam nữ đi đến nhà xưởng bỏ hoang kia thì cong cong khóe miệng: “Chị mặc kệ cô ta có mưu ma chước quỷ gì, bỏ qua cơ hội tốt như thế không làm gì thì chị sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân, chị nhất định phải xử cô ta.”

Kỳ thật trong lòng Nam Tầm biết rõ Trần Do Mỹ sẽ không tự nhiên đến để mình bị hà hiếp, nhưng con người chính là như vậy, gặp chuyện rồi dễ bị kích thích.

Nam Tầm đang bị kích thích, cũng đang bị Cố Nam Thành kích thích.

Trần Do Mỹ chính là cây gai đâm thật sâu vào lòng Nam Tầm, sự đau đớn kia làm cô ấy không thể xem nhẹ, không có lúc nào không nhắc nhở cô, cuộc hôn nhân, tình yêu của cô đang xảy ra thay đổi vì cô gái này.



Sự thay đổi này như một vết rách vách ngang giữa cô và Cố Nam Thành, không thể chữa trị, chỉ có thể bù đắp.

Cô bức thiết muốn ép Cố Nam Thành đưa ra lựa chọn, là chọn bù đắp hay mặc kệ vết rách này càng ngày càng thối rữa.

Thịnh Hoàn Hoàn biết mình không ngăn được Nam Tầm, đành nói: “Em sẽ luôn đi theo chị, nếu xảy ra biến cố gì, em sẽ ôm tất cả mọi chuyện lên người mình, chị đừng nói cái gì cả, quan hệ giữa chị và anh Nam Thành vừa có chuyển biến tốt, đừng làm việc ngốc nữa.”

Nam Tầm lại cười lạnh: “Tất cả hậu quả để chị tự gánh vác.”

Nói xong, cô ấy đi qua chỗ Đường Nguyên Minh.

Mười phút sau, cuộc thi tấn công phòng thủ lặng lẽ bắt đầu.

Bên ngoài nhà xưởng có một đống lốp xe, bao cát và thùng xăng không, có chúng làm chỗ ẩn núp, người ở bên ngoài có thể từ từ tiến hành kế hoạch.

“Hoàn Hoàn, hướng ba giờ của em có lính gác, yểm hộ anh tới gần, anh đi giải quyết anh ta.”

Bên tai Thịnh Hoàn Hoàn truyền đến tiếng nói tràn ngập từ tính của Đường Nguyên Minh, mang theo vài phần lười biếng và tản mạn. Hiển nhiên đoàn người Lệ Hàn Tư căn bản không là gì trong mắt Đường Nguyên Minh.

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn lại hướng ba giờ, cong cong khóe miệng: “Được, chuẩn bị, 1, 2, 3.”

“Đùng” một tiếng, đạn màu đỏ bắn vào cửa sổ nào đó.

Lăng Phi lập tức phản ứng, lao thẳng vào bên trong, bụi đạn thổi qua bên tai, tiếp theo lại là phát thứ hai.

Lăng Phi khiếp sợ trong lòng, tài bắn súng của người này quá chuẩn!

Đường Nguyên Minh có Thịnh Hoàn Hoàn yểm hộ nên tránh thoát phát súng của Lăng Phi, đi vào góc khuất.

Mã Lai phản ứng lại, nã một phát súng về hướng anh, nhưng vẫn chậm một bước.

Đồng thời, Mã Lai cũng để lộ vị trí của mình. Thịnh Hoàn Hoàn bắt đầu nhắm họng súng vào Mã Lai, mà lúc này Lăng Phi vừa lấy lại hơi đang muốn phản kích.

Khi bóng dáng anh ta lại xuất hiện ở cửa sổ, Thịnh Hoàn Hoàn vừa nổ súng, vừa thông báo cho Đường Nguyên Minh: “Anh Minh, tới lúc rồi.”

Chỉ thấy Đường Nguyên Minh dẫm lên vách tường thả người nhảy, một tay khống chế cổ tay Lăng Phi, tay còn lai bóp cổ anh ta, kéo cả người anh ta đi xuống.

“Mẹ!” Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, Lăng Phi chỉ kịp phát ra một chữ thì đã bị Đường Nguyên Minh KO.

Mã Lai nghe thấy động tĩnh thì lập tức thông báo cho đội ngũ: “Lăng Phi bị KO, phải có người thay vị trí của anh ta.”

“Tôi đi cho, những người khác nghe lệnh tôi.” Đáp lại Mã Lai là Lệ Hàn Tư.