Hôm nay Bắc Dật Quân lại một ngày nữa không đi làm, anh cứ vậy mà ở nhà cùng Yến Mịch.
Yến Mịch hôm nay cũng chẳng biết làm gì ngoài đọc sách.
Tay bị thương rồi đúng là chán thật.
Ngay cả cắm hoa thôi mà Bắc Dật Quân cũng không cho.
Thú vui tao nhã của một người rãnh rỗi cũng bị cướp mất.
Bây giờ nhìn lại thì Yến Mịch chẳng khác nào là phi tần trong cung của hoàng thượng, suốt ngày rảnh rỗi không biết nên làm gì.
Nhưng họ có một thú vui, là tranh đấu chốn hậu cung, còn Yến Mịch thì đâu có tranh đấu với ai.
Có thể làm gì ngoài đọc sách và làm những thú vui tao nhã.
Thế thì, Yến Mịch lại giống với những phi tần không được sủng hạnh hơn, nhàn nhã suốt cả ngày.
Vậy thì phải phong Yến Mịch lên làm Nhàn phi mới đúng.
Cằm cuốn sách thiết kế trang sức trên tay, Yến Mịch vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy thú vị mà cũng vừa cảm thấy buồn nữa.
Cô nghĩ "giá như mà mình không bị bệnh tim thì thế nào? Chắc chắn mình có thể đến công ty làm việc, chắc chắn mình có thể theo đuổi ước mơ của mình rồi".
Thiết kế là một công việc rất mệt nhọc, cũng rất dễ bị stress nên không phù hợp với Yến Mịch, nhưng cô vẫn mong có một ngày mình sẽ có thể chạm vào ước mơ đó một lần, dù một lần cũng được.
Nhưng mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng mà thôi! Điều đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ thật hiện được!
Ngồi suy nghĩ viển vông một hồi ở trên phòng, bỗng, cô lại nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới lầu.
Nhìn ra cửa sổ thì Yến Mịch nhìn thấy ở dưới cổng có rất nhiều người.
Hình như.....
- Sao Hạo Nam lại đến đây? Còn dẫn theo rất nhiều người nữa?
Yến Mịch chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra cả.
Hạo Nam...!đến đây để thăm cô sao? Nhưng cũng đâu cần dẫn theo nhiều người đến thế!
...----------------...
Bên dưới lầu, ở cổng căn biệt thự của Bắc gia vốn yên tịnh, không có người dám tới, vậy mà hôm nay lại "náo nhiệt" một cách kì dị.
- Cậu đến đây làm gì?
Sắc mặt của Bắc Dật Quân u ám, trông có vẻ rất nghiêm trọng.
- Tôi đến đây đón người! Anh hỏi gì mà lạ vậy?
Còn Dương Hạo Nam thì rất thản nhiên, trên mặt còn cười cợt tỏ ý trêu chọc.
Làm cho Bắc Dật Quân tức sắp phát điên lên.
- Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sắt đá đó làm gì! Chỉ là một cô gái mà anh ghét thôi mà! Đâu cần phải tỏ ra "không nỡ".
Thoáng một giây, Dương Hạo Nam đã bỏ tay vào túi đứng nghiêm túc lại và ra vẻ chững chạc.
- Đừng nói là anh hối hận đấy nhé! Bắc Dật Quân, lời anh đã nói ra rồi...!không lẽ..
muốn rút lại?
Bắc Dật Quân trừng Hạo Nam nổi cả chỉ máu, làm cho đôi mắt sắc lạnh của anh tự nhiên đỏ ngầu.
Tay anh siết lại, răng thì cắn chặt.
Anh nhắm mặt lại để cố dồn nén cơn tức giận xuống.
Mở mắt ra thì chỉ máu trong mắt đã giảm hẳng, cố gượng ra một nụ cười, anh trầm giọng.
- Ha! Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, có gì mà chẳng nỡ....!(nhưng Yến Mịch thì khác, tôi cứ muốn giữ lại bên mình đó thì sao? Cậu định làm gì tôi?)
Anh đang định nói như vậy đấy nhưng...
Bắc Dật Quân đang nói gì vậy? Chỉ? Người phụ nữ? Không nỡ? Chẳng nhẽ đang nói mình?
- Có chuyện gì vậy?
Yến Mịch vừa ra đã nghe thấy lời mà Dật Quân nói vậy nên cất tiếng.
Nhưng cô đâu biết được mình đã cắt đi vế sau hay ho.
Bắc Dật Quân xoay đầu lại nhìn Yến Mịch có phần hốt hoảng.
Anh đang sợ cô hiểu lầm?
Chưa kịp nói gì thì Dương công tử đã cất tiếng đào hoa quyến rũ.
- Yến Mịch! Em nghe thấy rồi đấy nhỉ? Bắc Dật Quân đã hứa trả em lại cho anh.
Quả nhiên là đang nói mình nhưng...!lời Dương Hạo Nam là có ý gì vậy.
- Cô.....
Bắc Dật Quân vội cất giọng định nói gì đó nhưng đã bị Hạo Nam cắt lời.
- Dật Quân đã lấy em ra cá cược với anh, và, anh đã thắng, bây giờ anh đến trước em.
Giọng của chàng công tử này rất háo hức, chàng đang rất nóng lòng muốn trước nàng công chúa trong mộng của mình.
Nhưng Yến Mịch thì rất sửng sốt, đây...!là đang xảy ra chuyện gì? Từ bao giờ mà cô đã được đêm đi cá cược rồi? Sao không ai báo với cô một tiếng hết vậy.
Trong đôi mắt xinh đẹp, long lanh của Yến Mịch thoáng cái đã hiện rõ lên sự lo lắng, sợ hãi không biết từ đâu đến.
- Cá cược? Cá cược gì vậy? Dật Quân, Hạo Nam nói như vậy là thế nào?