Bắc Dật Quân lúc này thật sự là sắp hối hận đến điên lên, chỉ trách lúc đó anh quá tự tin, anh quá háo thắng mà không lường đến hậu quả.
Mà cũng chẳng ngờ rằng là sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra.
Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy người đáng trách nhất là mẹ anh.
Bà ta rảnh rỗi nên thích gây chuyện sao? Sao cứ phải đến đây làm khó Yến Mịch? Có gì thì cứ tìm thẳng mặt anh mà nói là được rồi.
Cần gì phải trút giận lên một cô gái yếu đuối như Yến Mịch?
Mà sao hai mẹ con này lại giống nhau đến vậy? Bà ta chắc chắn rằng sẽ không làm gì được Bắc Dật Quân nên mới tìm đến Yến Mịch.
Có khác nào anh dùng Yến Mịch để thay thế Chu Thi Thi để hành hạ đâu?
Nhưng thật sự anh rất hối hận.
- Bắc Dật Quân, sao anh không nói gì? Hãy nói cho cô ấy biết đi! Hay là...!anh không dám nói? Ây da! Chắc là không đâu nhỉ? Bắc Dật Quân anh có gì mà không dám nói ra chứ!!
Lại là chiêu trò khích tướng của Dương Hạo Nam.
Lại!! Nhưng lại rất có tác dụng với Bắc Dật Quân.
Một người như Dật Quân rất dễ bị những lời nói của người khác làm tức giận,làm ảnh hưởng.
- Bắc Dật Quân!
Yến Mịch lên tiếng một lần nữa làm cho Dật Quân sựt tỉnh.
Anh vội bước chân lại đưa một tay choàng qua cổ, ôm phắt Yến Mịch vào lòng làm cô bỗng chốc giật mình.
- Tôi đã nói vậy thì đã sao? Bắc Dật Quân tôi đúng là có từng đem Yến Mịch ra cá cược đấy.
Nhưng giờ tôi không thích cược nữa, cũng chẳng muốn thực hiện lời hứa gì cả.
Sao? Cậu muốn làm gì tôi?
Mặt của Bắc Dật Quân rất nghiêm túc.
Nhưng...
Lời nói này sao lại ấu trĩ và trẻ con như thế?!
Nó thật sự được thốt ra từ miệng của Bắc Dật Quân sao? Không tin được đấy.
Trước gương mặt lạnh băng của Dật Quân, Dương Hạo Nam cảm thấy mình đang bị chơi đùa.
Trước giờ chỉ có anh chế nhạo, lừa gạt người khác chứ làm gì có chuyện ngược lại.
Nhưng điều quan trọng không phải là bị chơi cho một dố, mà anh ngạc nhiên, không tin vào người đàn ông trước mặt mình nữa.
Đó có còn là Dật Quân không?
Hôm qua, anh đã rất ỷ lại vào tính cách nói lời giữ lời của Dật Quân.
Hạo Nam tin chắc hôm nay sẽ đem được người đi..
nhưng, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
- Anh đang đùa với tôi sao?
Dương Hạo Nam ra vẻ một Dương tổng đạo mạo mà nghiến chặt răng hỏi lại Bắc Dật Quân.
- Cậu nhìn tôi giống đùa lắm sao?
Ánh mắt này....!Gương mặt này...!Giọng nói trầm này....
Không hề giống nói đùa nha!
Người đàn ông mang tên Bắc Dật Quân này thật sự muốn nuốt lời.
Tuy Yến Mịch nghe xong cáu chuyện đã hiểu ra đây là sự thật nhưng không cách nào chen vào được cuộc nói chuyện của hai người đàn ông này.
Họ như nước với lửa đang đấu đá với nhau, vậy cô xen vào thì là gì? Ha! Không là gì cả, chắc chắn sẽ bị đẩy ra ngay.
Nhưng mà cô vẫn cố lên tiếng.....
- Tôi....
Hai ánh lửa bắt đầu xoẹt lên, một trận nổ do sấm chớp mới vừa xảy ra ở cái sân này.
- Cô im miệng!
- Em im đi!
Đây....!Rồng lửa và Rồng nước đang chiến đấu sao? Vì một cô gái? Cô gái đó tên Yến Mịch?
Gì vậy chứ?
- Cậu tốt nhất nên biến khỏi tầm mắt của tôi đi! Nhanh lên một chút! Nếu không...!đừng trách tôi thô bạo!!
Sát khí của Bắc Dật Quân càng lúc càng nặng mùi hơn, càng lúc càng đáng sợ hơn.
Có vẻ như thần chết đang đứng sau lưng của anh, có thể hoàn thành mệnh lệnh của anh bất cứ lúc nào.
Nhưng Dương Hạo Nam đâu có vì vậy mà sợ hãi hay nhượng bộ.
- Ha! Tôi cứ không thích đi đó thì sao? Hôm nay tôi phải đưa Yến Mịch đi cho bằng được.
Ồ! Tự tin là một thứ đáng quý đấy, nhưng kiểu tự tin này quá mù quáng rồi.
Dương Hạo Nam, anh phải xem xem anh đang đứng ở chỗ nào, đứng trên lãnh thổ của ai.