Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 73: Chương 73





Cô không nói gì, ba mẹ cô cũng đang mong chờ câu nói từ miệng cô.
- Con...!không sợ miệng người đời nhưng mà thật sự,...!thật sự thì con không muốn do con mà danh tiếng của gia đình ta bị hủy hoại.

Con cũng không muốn vì con mà ba mẹ bị người đời mắng nhiếc, thương hại.

Nếu không ly hôn được thì thôi, tạm thời...!cứ ly thân trước đi.

Cứ từ từ rồi tính tiếp, đợi anh ta chán con rồi, đợi anh ta nguôi giận rồi, chắc chắn sẽ ly hôn được thôi.
Cô mím chặt môi, đôi môi đó đã bị cô cắn nát từ trước, nhưng bây giờ cũng chẳng còn thấy đau.
- Vậy....!vậy được rồi, con nghỉ ngơi trước đi rồi tính.

Trước hết cứ như con nói đi, ly thân....!ly thân thôi!
Ba cô cất tiếng trong đau xót.

Đợi cô chịu nằm xuống rồi ba cô mới ngoắc tay mẹ cô ra hiệu "ra ngoài cho Yến Mịch nghỉ ngơi".
Cạch!
Cửa phòng được đóng lại, cả bầu không khí trong phòng cô bỗng trở nên im lặng và u ám đến lạ thường.
Cô nằm trên giường không nhút nhít, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, chỉ có đôi mắt là chớp mở, chớp mở.

Thật sự là giống như một cái xác không hồn biết thở.
Tự nhiên trong không khí im lặng cô lại có những suy nghĩ không ít bi quan.
Mình thật vô dụng, không những tự làm khổ mình mà còn ảnh hưởng đến gia đình, ba mẹ và gia tộc họ Nhã nữa.

Nếu từ đầu mình không yêu anh ta, mình cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng khiến anh ta thật sự chán ghét thì chắc hiện giờ mình đã sớm ly hôn, sớm thoát khỏi người đàn ông này rồi.
Vã lại, mình còn sống bám vào người khác, ở nhà họ Nhã thì sống bám vào ba mẹ, nhờ tiền của ba mẹ, nhờ ba mẹ chăm sóc từng li từng tí, khi có chồng rồi, sống ở nhà họ Bắc thì cũng do anh ta nuôi mình.

Mình đi đến đâu, sống ở đâu thì liền gây rắc rối cho người đó.

Mình có tay có chán lại không thể tự đi làm để nuôi sống bản thân, nói ra...!ngay cả bản thân mình, mình cũng không tự nuôi được thì đừng nói đến sau này phụng dưỡng ba mẹ.

Vậy rốt cuộc mình tốt nghiệp đại học là để làm gì? Mình theo học ngành thiết kế trang sức để làm ở đâu chứ? Mình quả là vô dụng, ba mẹ không cho đi làm thì mình không thể thuyết phục sao? Sao mình lại im lặng chứ?
Mình biết ba mẹ là muốn tốt cho mình, sợ căn bệnh này của mình không chịu nổi áp lực công việc, không chịu nổi thức khuya dậy sớm, lao lực quá độ.

Mình biết, mình biết chứ, mình biết ba mẹ chỉ muốn tốt cho mình nhưng cũng không thể vì ba mẹ tốt mà mình cứ ỷ vào.

Mình chỉ bị bệnh thôi mà, mình có tay có chân, có thể đi làm để kiếm tiền, cho dù không nuôi nổi người khác thì cũng phải nuôi nổi chính bản thân mình, không cần dựa vào ai.
Bây giờ gây ra phiền phức rồi, nói ra chỉ khiến cho người khác chê cười, cũng có khi là chê trách luôn ba mẹ, chê trách họ đã quá nuông chiều mình.
Người nghèo người ta bị bệnh cũng phải đi làm đó thôi, mình như vầy thì có là gì?
Ở ngoài còn nhiều người bất hạnh hơn mình, mình như vầy thì than khóc cái gì? Có than có khóc thì ai mà thương hại một tiểu thư như mình.
Bất quá thì họ nói do mình bị nuông chiều, sống cuộc sống xa hoa quen rồi, khi qua nhà chồng vẫn giữ cái vẻ kênh kiệu của tiểu thư làm cho chồng chán ghét nên mới bị dạy cho một trận.
Bọn họ sẽ nói, đàn ông mà, có ai thích một người đàn bà kênh kiệu, ra vẻ ta đây, còn giở thói tiểu thư đâu chứ.

Vã lại, Nhã tiểu thư này còn bị bệnh tim, bị ép gả qua cho nhà chồng nữa, không có tình yêu, nhà cô ta lại vì công ty sắp phá sản mà bán con gái, như vậy bị chồng ghét cũng đáng lắm, bị đánh cũng rất vừa, tiện thể dạy cho cô tiểu thư này một bài học.
Sẽ như vậy, phải không?
Rồi đến cuối cùng cô cũng đâu phải là người đáng thương gì trước lời nói của xã hội, có đúng như vậy chăng?