“Tôi sao?” Phương Tiểu Ngư không tin được mà nhìn An Ly.
Trợ lí đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi.
An Ly lại rất bình tĩnh nói: “Đúng thế, chính là cô, bộ trang phục này là do cô thiết kế, nội hàm chi tiết của nó như thế nào, không ai hiểu rõ hơn cô, hơn nữa vóc dáng của cô không tệ, tôi tin cô có thể làm được.”
Phương Tiểu Ngư vẫn không tin, hốt hoảng nói: “Nhưng tôi vẫn cảm thấy không được, tôi trước nay chưa bao giờ đi catwalk, một buổi trình diễn quan trọng thế này, lỡ như tôi làm hỏng thì sẽ thành tội nhân của công ty mất!”
An Ly điềm đạm nói: “Lẽ nào chưa ăn thịt lợn thì không biết lợn trông như thế nào sao? Cô đã làm thiết kế thời trang mấy năm nay, tôi tin cô chắc chắn đã xem rất nhiều buổi diễn thời trang rồi, chỉ cần làm theo họ là được, huống hồ cô nói sợ mình sẽ thành tội nhân của công ty, nhưng nếu cô không lên thì buổi trình diễn sẽ không thể diễn ra hoàn chỉnh được, thế thì thành công hay tội nhân gì cũng không quan trọng nữa!”
“Tôi…”
“Được rồi, cứ quyết định như thế đi.” Phương Tiểu Ngư định nói gì đó, nhưng bị An Ly ngắt lời, “Cô cứ hiến thân cho công ty một lần đi, nói thật lòng, nếu tôi có thể đi lại được thì tôi đã tự đi rồi!”
Câu nói cuối cùng thốt lên khiến mọi người nghe được đều cảm thấy chua xót, khiến Phương Tiểu Ngư không thể nói được gì, đành phải cắn răng nhận lời.
Buổi họp báo chính thức bắt đầu, âm thanh ánh sáng vô cùng hoàn hảo, các người mẫu trình diễn những bộ trang phục mới nhất vô cùng thu hút, tiếng chụp ảnh vang lên liên tục, cả buổi diễn cực kì thuận lợi.
Sau hơn hai tiếng, cuối cùng cũng đến lượt vơ đét xuất hiện.
Phương Tiểu Ngư đã thay xong trang phục sau cánh gà, căng thẳng đến mức hai tay toát đầy mồ hôi.
An Ly nhận ra vẻ căng thẳng của cô liền động viên: “Cứ thả lỏng, tôi tin cô có thể làm được.”
Phương Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân rồi ngẩng đầu bước lên sàn diễn chữ T trước bao nhiêu con mắt của mọi người.
Vừa bước ra, mọi ánh đèn đều đổ dồn lên người cô.
Phương Tiểu Ngư tuy trong lòng rất hốt hoảng, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn điềm tĩnh, suốt quá trình biểu diễn không hề khiến mọi người nhận ra dáng vẻ của một tay mơ, bước đến đâu là thu hút máy ảnh và tiếng xuýt xoa tán thưởng đến đấy.
Những người trầm trồ khen ngợi ngoài những khán giả có mặt còn có Lương Vệ Lễ đang ngồi ở giữa.
Anh ngẩn người ra rất lâu, không tin được vào mắt mình, sau đó kinh ngạc quay sang nói với Mộc Du Dương ngồi bên cạnh: “Anh, anh ơi, mau nhìn kìa, đó là Phương Tiểu Ngư sao? Trời đất ơi! Đúng là đẹp không chỗ nào chê!”
Mộc Du Dương vẫn ngồi im, nhưng trong ánh mắt không giấu đi được vẻ trầm trồ tán thưởng.
Phương Tiểu Ngư ở trên sàn diễn không thể thấy được động tác của mình, nhưng loáng thoáng nghe được lời khen và phản hồi tốt từ khán giả bên dưới thì trong lòng bớt căng thẳng đi nhiều, nụ cười trên môi lại càng trở nên quyến rũ hơn.
Trái ngược với ánh đèn rực rỡ trên sàn diễn, ánh đèn phía sau cánh gà rõ ràng u ám hơn nhiều.
An Ly ngồi trên xe lăn, lặng lẽ ngồi trong một góc tối quan sát diễn biến trên sàn diễn được chiếu trên màn hình, nhìn thấy thân hình xinh đẹp hấp dẫn của Phương Tiểu Ngư, ánh mắt An Ly lộ ra một biểu cảm phức tạp, không biết là vui hay buồn.
Trên sàn diễn, Phương Tiểu Ngư đã đi hết một vòng trình diễn, theo đúng quy định, cô đứng lại ở ngay đầu sàn diễn chữ T, dự định tạo dáng vài lượt nữa rồi quay người bước vào trong, chỉ cần vào trong rồi thì màn trình diễn sẽ kết thúc hoàn hảo.
Nghĩ đến đó, Phương Tiểu Ngư thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn.
Lúc này, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn sự chú ý vào Phương Tiểu Ngư và bộ trang phục trên người cô, thế nên không ai nhận ra ở ngay trên đầu cô, một cái giá đỡ đèn đang rung rung sắp sửa rơi xuống.
Ngay lúc Phương Tiểu Ngư quay người lại thì giá đỡ đèn bung ra, cái đèn rơi thẳng xuống dưới nhằm vào người Phương Tiểu Ngư.
Phương Tiểu Ngư đứng bên dưới không hề nhận ra tình hình, nhưng khán giả ngồi xem thì lại thấy rất rõ, có vài người hốt hoảng kêu lên.
Khi Phương Tiểu Ngư phát hiện ra có điều không ổn, ngẩng đầu lên nhìn thì đã không kịp nữa, cô chỉ biết giương mắt nhìn cái đèn rơi xuống đầu mình, sợ đến mức chỉ kịp kêu lên rồi nhắm mắt lại.
Đột nhiên, có một nguồn lực rất mạnh xông vào người Phương Tiểu Ngư.
Cô hét lên, cảm thấy cơ thể mình bị lăn ra xa, thoát được tai nạn nghĩ là sẽ giáng xuống đầu mình.
Cô hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện mình đang được Mộc Du Dương ôm chặt, vừa rồi những va chạm với mặt đất đều được hai tay của Mộc Du Dương cản lại hết, cô không hề bị thương tích gì.
Diễn biến bất ngờ ấy khiến cả hội trường vốn đang huyên náo chợt im bặt.
Mộc Du Dương dìu Phương Tiểu Ngư đang sợ đến ngây người dậy rồi quan tâm hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”
Phương Tiểu Ngư sờ một lượt khắp người mình rồi ngẩn ngơ lắc đầu.
Mộc Du Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy hùng hổ hỏi người giám sát sân khấu: “Chuyện này là sao? Các người lúc lắp đèn không kiểm tra an toàn sao?”
Người giám sát trông cũng thất hồn lạc phách, sợ đến mức lắp ba lắp bắp: “Tổng… tổng tài Mộc, chuyện… chuyện này tôi cũng không biết nữa, rõ ràng tất cả mọi thứ đều đã được kiểm tra kĩ càng rồi, tất cả đều rất an toàn mà!”
“Xảy ra tai nạn như thế mà anh còn dám nói với tôi là an toàn sao?” Mộc Du Dương nổi giận đùng đùng.
Giám sát sợ toát mồ hôi hột, trong lòng cảm thấy mình rất oan uổng, theo lí mà nói thì chuyện thế này không thể nào xảy ra được!
Trong lúc người giám sát còn đang không biết nói gì thì lại có một sự cố nữa xảy ra!
Một tấm phông màn lớn ở bên cạnh Phương Tiểu Ngư đột nhiên đổ sập xuống!
Lần này cô phản ứng nhanh hơn, mau chóng chạy né sang một bên, ai ngờ do đang mang đôi giày cao gót trình diễn quá cao nên mới chạy được mấy bước đã trật chân, ngã lăn ra đất.
Cũng may có Mộc Du Dương bên cạnh, hành động nhanh nhẹn, chạy đến dìu cô dậy rồi kéo sang một bên, hai người mới tránh được hiểm họa.
Nhưng người giám sát kia thì lại không được may mắn như thế, cả người bị tấm phông đè lên, không rõ sống chết.
Cả hội trường lập tức náo loạn, mọi người chạy đổ xô ra ngoài, đồ đạc rơi đổ khắp nơi.
Lúc này, Mộc Du Dương mau chóng phát giác ra mọi chuyện không hề đơn giản, một sự cố liên hoàn thế này không thể nào là do sơ suất khi kiểm tra an toàn được, chắc chắn có người đã động tay động chân!
Ý nghĩ này vừa bật ra thì Mộc Du Dương liền nhận thấy trong đám đông hỗn loạn có một bóng người đứng yên trong góc quan sát tất cả.
Mộc Du Dương dìu Phương Tiểu Ngư bước ra, sau đó ra hiệu cho vệ sĩ chạy đến chỗ bóng người khả nghi ấy.
Tên đó thấy mình đột nhiên bị bại lộ thì liền đội mũ lên rồi lủi vào đám đông định bỏ trốn.
Nhưng do hiện trường đông người hỗn loạn, thế nên hành động của hắn bị hạn chế, chen chúc một lúc mà vẫn chưa thoát ra được, còn vệ sĩ của Mộc Du Dương chẳng mấy chốc đã đến sát bên cạnh.
Tên ấy chó cùng rứt giậu, bất chấp sự an toàn của những người xung quanh, liều mạng đẩy ngã mọi người, cố gắng chen ra ngoài.
Nhưng người có thể làm vệ sĩ cho Mộc Du Dương thì chắc chắn thân thủ bất phàm, cuối cùng vẫn tóm được tên kia.
Kẻ ấy mặc một một bộ quần áo đen toàn thân, đội mũ đen, cứ cúi gắm mặt, bị giải đến trước mặt Mộc Du Dương.
Mộc Du Dương ra hiệu cho vệ sĩ thả tên đó ra, cố kiềm cơn giận trong lòng, lạnh lùng ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”
Người kia chần chừ một lúc rồi mới ngẩng đầu lên.
“Đường Úc Phi?” Phương Tiểu Ngư trông thấy kinh ngạc vô cùng.
An Ly lúc này cũng đã được vệ sĩ đẩy ra, trông thấy mọi thứ cũng giật mình.
Ánh mắt Mộc Du Dương ngập tràn sự căm ghét và phẫn nộ, anh cau mày nói: “Đường Úc Phi, tất cả đều là trò do anh gây ra sao?”
Phương Tiểu Ngư nổi giận đùng đúng, xông ra trước mặt Đường Úc Phi lớn tiếng chất vấn: “Đường Úc Phi, anh điên rồi sao? Tại sao lại làm thế này?”