Vừa trông thấy nét mặt của Phương Tiểu Ngư, biết ngay cô đã bị cuộc đối thoại vừa rồi làm cho hoảng sợ, Tống Đình Hi liền cảm thấy lo lắng.
Anh áy náy nói với cô: “Tiểu Ngư, thật sự xin lỗi em, em nghe thấy cả rồi sao?”
Phương Tiểu Ngư gật đầu, im lặng không nói gì.
Tống Đình Hi muốn an ủi, nhưng không biết phải làm sao mới xoa dịu được tổn thương trong lòng Phương Tiểu Ngư lúc này, đành phải nói: “Em đừng để bụng, bố anh trước nay luôn như thế.”
Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu nói: “Lạc Bảo Nhi vừa mới ngủ, em sợ làm ồn thằng bé, có thể vào phòng anh nói chuyện không?”
Tống Đình Hi có một dự cảm không lành, nhưng vẫn gật đầu.
Vào phòng Tống Đình Hi rồi, Phương Tiểu Ngư chậm rãi nói: “Đình Hi, em biết anh có lòng tốt mới bảo em dọn đến nhà anh, nhưng anh cũng nhìn thấy rồi đấy, bố anh không hoan nghênh hai mẹ con em, em cũng không phải người dễ dàng nhẫn nhịn, không thể ở lâu được, anh nên để em rời đi thì hơn.”
Tống Đình Hi lập tức hốt hoảng, nắm lấy tay Phương Tiểu Ngư nói: “Tiểu Ngư, cho dù anh để em ra đi thì em có thể đi đâu chứ? Bố anh không hiểu em nên mới hiểu lầm em, anh sẽ nghĩ cách làm thay đổi suy nghĩ của bố, em đừng đi được không?”
Lời cầu xin của Tống Đình Hi khiến Phương Tiểu Ngư thấy rất khó xử.
Tống Đình Hi tiếp tục khuyên nhủ: “Ngày mai em sẽ chính thức đi làm rồi, đợi sau khi bố anh nhìn thấy năng lực làm việc của em thì chắc chắn sẽ đích thân muốn giữ em lại, lẽ nào em không muốn chứng tỏ bản thân mình sao?”
Chứng tỏ bản thân?
Mình có muốn không?
Phương Tiểu Ngư tự hỏi lòng mình.
Câu trả lời mà cô nhận được chính là có.
Phải, cô rất muốn, mỗi lần Mộc Du Dương hạ nhục cô thì cô đều muốn chứng tỏ bản thân mình.
Thế là cuối cùng, Phương Tiểu Ngư nhận lời tiếp tục ở lại.
Tống Đình Hi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phương Tiểu Ngư về phòng rồi, Tống Đình Hi liền đứng tựa vào tường, trong lòng thầm hạ quyết tâm: Phương Tiểu Ngư, lần này anh giá nào cũng không thể để em đi nữa.
Hôm sau, sau khi đưa Lạc Bảo Nhi đến trường, Phương Tiểu Ngư cùng Tống Đình Hi đến công ty thiết kế thời trang Louise của tập đoàn Tống Thị.
Khác với sự lớn mạnh của Gloria, Louise dưới sự chèn ép của nhà họ Mộc đã phải chật vật một khoảng thời gian dài.
Hiện giờ công ty đang vào giai đoạn tái phát triển, thế nên bầu không khí rất sôi động, các nhân viên đều hăng hái tích cực.
Chính vì thế nên chỉ một thời gian ngắn sau khi Tống Đình Hi tiếp quản, Louise đã dần dần vươn lên, trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Gloria.
Phương Tiểu Ngư được tuyển vào làm thiết kế trưởng, các nhân viên biết cô là nhân vật kì tích, người đầu tiên trong nước đạt giải quán quân của cuộc thi Venusca nên vô cùng hoan nghênh.
Bầu không khí tràn đầy năng lượng và các nhân việc chăm chỉ làm việc đã khiến Phương Tiểu Ngư mau chóng yêu thích công việc nơi đây, tâm trạng cũng dần trở nên vui vẻ lạc quan hơn.
Tống Đình Hi trông thấy thế cũng cảm thấy rất an ủi.
Do có sự gia nhập của Phương Tiểu Ngư nên công ty đã hoàn thành thuận lợi vài đơn hàng lớn, khiến sĩ khí tăng cao.
Tống Đình Hi vì vậy quyết định mời mọi người ra ngoài ăn tiệc, nghỉ ngơi một chút.
Trong quán bar, các đồng nghiệp trò chuyện vui vẻ, sảng khoái uống rượu.
Sau buổi tiệc, mọi người lần lượt ra về, Tống Đình Hi dìu Phương Tiểu Ngư bước ra ngoài, cô rõ ràng đã say, cứ loạng choạng đứng không vững, trong tay vẫn còn cầm một chai bia.
Phương Tiểu Ngư vẫn còn tiếp tục muốn uống, Tống Đình Hi đành phải để cô ngồi xuống một băng ghế đá bên đường rồi cùng ngồi bên cạnh cô.
Lúc này, ở cách họ không xa, có một chiếc Aston Martin đang đỗ lại, người ngồi trong xe nhìn cảnh tượng trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tống Đình Hi và Phương Tiểu Ngư ngồi xoay lưng ra đường nên không hề nhận ra ánh nhìn của người đó.
Phương Tiểu Ngư lè nhè nói: “Đình Hi à, anh có biết không, em lâu lắm rồi mới được vui thế này đấy.”
Gương mặt cô đỏ bừng, xem ra đã rất say rồi, nói năng có hơi không rõ ràng.
Tống Đình Hi biết khó có dịp để cô thư giãn thế này nên cũng không ngăn cản, chỉ ngồi yên bên cạnh lắng nghe cô nói.
Phương Tiểu Ngư lại uống một ngụm bia, vừa cười vừa nói: “Ha ha, từ sau khi em vào Gloria, quen biết Mộc Du Dương thì đã liên tục gặp chuyện xui xẻo, còn mấy lần suýt mất mạng nữa, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng rời được cái nơi quỷ ám ấy, rời xa cái tên Mộc Du Dương!”
Nói xong, cô hệt như muốn chúc mừng, giơ cao chai bia cụng vào một cái li vô hình trong không khí rồi ngửa cổ uống sạch.
Uống xong, cô còn phát ra một tiếng khà đầy hài lòng.
Tống Đình Hi thấy thế liền hỏi: “Rời xa Mộc Du Dương, em thật sự vui đến thế sao?”
“Vui! Em vui lắm!” Phương Tiểu Ngư hưng phấn đứng dậy, lảo đảo nói: “Lúc trước, khi còn ở Gloria, anh ta cứ luôn bắt em làm cái này, bắt em làm cái kia, đối xử với em rất tệ bạc, hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của em, giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng không phải nhìn thấy bản mặt của anh ta nữa, cuối cùng cũng không bao giờ phải gặp lại anh ta nữa.”
Nói đến câu cuối, Phương Tiểu Ngư thần trí không còn tỉnh táo nữa, loạng choạng muốn ngã.
Tống Đình Hi vội vàng đứng dậy đỡ lấy cô.
Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi ngủ thiếp đi.
Tống Đình Hi khẽ thở dài, sau đó bế cô dậy rồi đưa vào trong xe.
Ở bên kia đường, Mộc Du Dương ngồi trong xe, nét mặt sa sầm, trông rất đáng sợ.
Từ sau khi nghe An Ly nói Phương Tiểu Ngư đã bỏ đi, anh liền bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí đã đến căn chung cư tìm cô nhưng không gặp.
Rõ ràng đã nhiều lần tự dặn lòng không được tìm cô nữa, nhưng anh vẫn không kiềm được mà chạy khắp nơi tìm kiếm, chỉ mong cô bình an.
Không ngờ hôm nay lại trông thấy cảnh này.
Hơn nữa mỗi một câu nói vừa rồi của Phương Tiểu Ngư, anh đều nghe thấy rất rõ ràng.
Mỗi một câu lại khiến ngọn lửa trong lòng anh bừng cháy dữ dội hơn.
Thì ra cô ta ghét mình đến thế, không muốn gặp lại mình đến thế.
Thế thì mình việc gì phải tốn công đi khắp nơi tìm tung tích của cô ta?
Mộc Du Dương, tỉnh táo lại đi, người phụ nữ này không hề xứng đáng cho mày phải để tâm!
Anh ngửa đầu, nhắm mắt lại rồi thở dài, sau đó lái xe rời đi.
Khi Phương Tiểu Ngư tỉnh lại ngày hôm sau thì đã là gần trưa rồi.
Cơn đau đầu do say rượu vẫn không hề giảm, cô cố gắng bò xuống giường, bước ra khỏi phòng.
Vừa ôm đầu vừa loạng choạng bước xuống dưới lầu.
Nhưng khi vừa xuống dưới thì cảnh tượng trước mắt đã lập tức khiến cô bừng tỉnh.
Trong phòng ăn bên dưới, hai ông bà Tống và Tống Đình Hi đang ngồi ăn cơm trưa.
Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Phương Tiểu Ngư.
Phương Tiểu Ngư lúc này mới nhận ra, mình còn chưa chải đầu rửa mặt, vẫn đang mặc áo ngủ, đi chân không xuất hiện trước mặt họ.
Cô hốt hoảng quay người lại chạy rầm rầm lên lầu.
Lao thẳng vào phòng mình đóng cửa đánh ầm một tiếng.
Ở cái bàn ăn bên dưới, hai vợ chồng họ Tống vẻ mặt không còn tự nhiên chút nào.
Tống Định Bang cau mày, đặt mạnh đôi đũa xuống, đôi đũa đập xuống bàn phát ra một tiếng kêu chói tai, khiến bà Tống và Tống Đình Hi đều quay sang nhìn ông.
Tống Định Bang bất mãn nói: “Đầu tóc rũ rượi, áo ngủ xộc xệch, còn chạy lung tung trong nhà, không ra thể thống gì cả!”
Tống Đình Hi không nói gì, cố tỏ ra thản nhiên cầm đũa ăn cơm tiếp.