Ông Tống thấy con trai không thèm đoái hoài đến mình thì giận dữ đập bàn quát tháo: “Đừng ăn nữa! Con nói đi, khi nào thì mới đuổi Phương Tiểu Ngư này đi?”
Tống Đình Hi vẫn không quan tâm ông, vừa ăn vừa bình thản nói: “Nếu bố muốn đuổi cô ấy đi thì đuổi luôn cả con đi.”
“Con…” Ông Tống giận dữ chỉ tay vào mặt con trai, không thốt nổi nên lời.
Tống Đình Hi đặt bát đũa xuống, nói một câu “Con ăn xong rồi”, sau đó đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
“Con quay lại đây!” Ông Tống đập bàn quát, nhưng Tống Đình Hi không hề quan tâm.
Ông đành phải đập tay vào đùi thở dài.
Bà Tống ngồi bên cạnh an ủi: “Ông bớt giận, giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!”
“Bà còn dám nói nữa!” Ông Tống trút giận sang vợ mình, “Tất cả là tại bà, từ bé đã nuông chiều nó, khiến nó sinh hư, lúc đầu sống chết không chịu tiếp quản tập đoàn, chạy đi làm một bác sĩ khoa nhi tầm thường, bây giờ chịu về làm việc thì lại dẫn theo một người phụ nữ không biết từ đâu chui ra, đúng là chọc cho tôi tức chết mà!”
Ông Tống đang nói thì chợt bị hụt hơi, ho sù sụ.
Bà Tống vội vàng vỗ lưng cho ông rồi khuyên nhủ: “Hai cha con ông cứng đầu như nhau, không ai chịu nhường ai, ông cứ để mặc nó đi.”
Trên lầu, Phương Tiểu Ngư vẫn còn đang đứng dựa vào cửa, tinh thần bấn loạn lấy tay ôm ngực.
Phía bên kia cửa chợt vang lên tiếng gõ cốc cốc.
Cô giật bắn mình, sau đó hít một hơi rồi mở cửa.
Tống Đình Hi đứng trước cửa cười nói: “Anh có mang ít thức ăn từ bếp lên cho em, em mới say rượu dậy, không thể để bụng rỗng.”
Phương Tiểu Ngư cảm ơn rồi mời anh vào phòng.
Tống Đình Hi đặt thức ăn lên bàn cười nói: “Em mau ăn đi, à phải rồi, sáng nay anh đã thay em đưa Lạc Bảo Nhi đến trường rồi, em không cần phải lo.”
“À, cảm ơn anh.” Phương Tiểu Ngư vừa nói vừa ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, cô thật sự rất đói, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói: “Vừa rồi, em thật sự xin lỗi, đã thất lễ rồi.”
Tống Đình Hi mỉm cười lắc đầu nói: “Không sao, bố mẹ anh là như thế, khá là cổ hủ, chú trọng lễ giáo, lúc trước anh cũng không chịu nổi sự quản thúc nên mới bỏ nhà đi làm bác sĩ.”
Phương Tiểu Ngư gật đầu: “Thật ra có người lo cũng tốt mà, em từ bé đã không có mẹ, bố cũng mất sớm, đều phải tự lo cho mình, sau này còn phải lo cho Lạc Bảo Nhi.”
Tống Đình Hi liền nói: “Vậy sau này anh sẽ lo cho em.”
“Khụ khụ.”
Câu nói của Tống Đình Hi làm Phương Tiểu Ngư giật mình suýt nghẹn, lập tức ho sặc sụa.
Tống Đình Hi vội vàng rót cho cô một cốc nước, Phương Tiểu Ngư chộp lấy cốc nước uống ừng ực mấy ngụm mới đỡ.
Tống Đình Hi giả vờ tức giận: “Em làm quá rồi, anh chỉ nói chơi thôi, vả lại anh dù gì cũng là cấp trên của em, lo lắng cho em lẽ nào không được sao?”
Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng cười nói: “Vâng vâng vâng, anh là ông chủ, lo cho em là đúng, là đúng!”
Thấy vẻ lúng túng của cô, Tống Đình Hi không kiềm được mà bật cười, xoa đầu cô nói: “Mau ăn đi, ăn xong rồi thì chúng ta còn việc quan trọng phải làm nữa.”
Phương Tiểu Ngư thắc mắc hỏi: “Việc gì thế?”
Tống Đình Hi giải thích: “Anh có hẹn bàn chuyện làm ăn với Lưu tổng của trang phục Đại Duyệt, em là nhà thiết kế trưởng của Louise không phải cũng nên tham gia sao?”
“Trang phục Đại Duyệt?” Phương Tiểu Ngư nghĩ một lúc rồi chợt mở to mắt nói: “Đó là một khách hàng lớn đấy!”
Tống Đình Hi mỉm cười gật đầu nói: “Đúng thế, cho nên em ăn no rồi thì cố gắng đi giành lấy mối làm ăn này về đi!”
Trang phục Đại Duyệt mỗi năm đều chi một khoản tiền rất lớn để thiết kế trang phục, thế nên rất nhiều công ty thiết kế muốn được hợp tác, mà Lưu tổng của Đại Duyệt lại nổi tiếng là người khó tính, thậm chí nhiều tác phẩm của các nhà thiết kế nổi tiếng cũng đều bị ông chê bai.
Thế nên cuộc gặp gỡ lần này, Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất căng thẳng.
Nơi diễn ra buổi thảo luận hợp tác là ở phòng họp công ty trang phục Đại Duyệt.
Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hi đến sớm, hai người được sắp xếp ngồi chờ trong phòng họp.
Một lát sau, Lưu tổng mới thong dong đến.
Tống Đình Hi đứng dậy đưa tay ra định bắt tay Lưu tổng.
Nhưng Lưu tổng không đáp lại mà trực tiếp nói: “Phó tổng tài Tống, xin lỗi, lần hợp tác này e là phải bị hủy rồi.”
“Sao lại như thế?” Phương Tiểu Ngư kinh ngạc.
Tống Đình Hi cũng ngẩn người, từ từ rút cánh tay lại rồi thắc mắc hỏi: “Lưu tổng, chúng ta không phải đã thỏa thuận rồi sao?”
Lưu tổng nở nụ cười lịch sự đáp: “Đúng là như thế, nhưng vừa rồi tôi đã bàn xong việc hợp tác với Gloria, thế nên bên phía các anh, tôi đành phải xin lỗi thôi.”
“Không còn cơ hội để bàn thêm sao?” Tống Đình Hi vẫn cố gắng tranh thủ, vì dù sao đối với một công ty thiết kế thời trang đang phát triển mà nói thì đây đúng là một vụ làm ăn không thể dễ dàng bỏ qua.
Nhưng Lưu tổng chỉ mỉm cười lắc đầu.
Phương Tiểu Ngư giận dữ liền lớn tiếng: “Ông làm thế này là sao? Rõ ràng đã hẹn bàn với chúng tôi trước, vừa rồi chúng tôi ngồi đây chờ lâu như thế, ông vừa vào đã bảo là bàn xong với người ta rồi, đúng là nói mà không giữ lời, thất tín quá!”
Đột nhiên bị mắng chửi, nét mặt Lưu tổng lộ rõ vẻ khó chịu, liền không khách khí đáp lại: “Cho dù các người có hẹn trước thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cuối cùng chúng tôi vẫn chọn hợp tác với bên Gloria, dù gì Louise của các người cũng chỉ là một công ty nhỏ đang phát triển, còn Gloria thì lại rất có tiếng tăm, có thực lực, còn là công ty dưới trướng của nhà họ Mộc nữa, tôi đương nhiên phải chọn họ rồi!”
“Nếu ban đầu ông đã muốn hợp tác với Gloria thì tại sao còn gọi chúng tôi đến?” Phương Tiểu Ngư hỏi.
Lưu tổng có hơi ngập ngừng, sau đó nói: “Ban đầu tôi xem trọng công ty các người, nhất là cô còn là quán quân của Venusca, tài hoa thực lực thì khỏi phải bàn, nhưng bên Gloria vừa rồi đột nhiên gọi điện đến, nói là muốn hợp tác với công ty chúng tôi, có thể được hợp tác với một công ty lớn như thế với chúng tôi mà nói là một cơ hội tốt, tôi đương nhiên không thể từ chối!”
Nói xong, ông ta quay lưng định bỏ đi.
Phương Tiểu Ngư vẫn không bỏ cuộc, cầm tất cả tài liệu đã chuẩn bị chạy lên cản đường Lưu tổng, nói với ông bằng giọng gần như cầu xin: “Lưu tổng, ông đừng đi, ông xem qua bản thiết kế của chúng tôi trước rồi hẵng nói, tôi đảm bảo là ông sẽ hài lòng!”
Cô chìa bản thiết kế ra trước mặt Lưu tổng, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
Lưu tổng nhìn Phương Tiểu Ngư thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Cô Phương, tôi biết năng lực của cô, nhưng cũng mong cô hiểu cho tôi, tôi là vì nghĩ cho sự phát triển của công ty thôi.”
Rồi ông ta khẽ đẩy Phương Tiểu Ngư sang một bên, bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Phương Tiểu Ngư còn muốn đuổi theo tiếp, nhưng bị Tống Đình Hi đưa tay ngăn lại.
Anh nhìn theo bóng Lưu tổng rồi nói: “Đừng đuổi theo nữa, vô ích thôi.”
Phương Tiểu Ngư thở dài, không phục: “Sao lại như thế?”
Tống Đình Hi trả lời: “Đây là thương trường, chính là cạnh tranh.”
“Nhưng chuyện này cũng kì lạ quá!” Phương Tiểu Ngư vừa suy tư vừa nói: “Gloria sao lại đột nhiên nhảy vào tranh giành lần hợp tác này của chúng ta chứ?”
Tống Đình Hi nghĩ một lúc rồi nói: “Trang phục Đại Duyệt là một khách hàng lớn, Gloria muốn chiếm lấy cũng không có gì bất ngờ.”
“Nếu từ đầu đã có ý muốn chiếm lấy thì tại sao không làm sớm đi? Lại ngay lúc chúng ta chuẩn bị kí hợp đồng với Đại Duyệt thì lại nhảy vào?” Phương Tiểu Ngư hỏi lại.
Câu hỏi này khiến Tống Đình Hi cũng cảm thấy lạ.
“Trừ phi…” Phương Tiểu Ngư ngập ngừng.
“Trừ phi cái gì?” Tống Đình Hi hỏi.
Vẻ mặt Phương Tiểu Ngư dần dần lộ ra sự khó chịu, cô nghiến răng nói: “Trừ phi là có người cố ý muốn chơi chúng ta!”
Tống Đình Hi còn chưa kịp hỏi rõ thì Phương Tiểu Ngư đã vội vàng chạy ra ngoài, mất tăm mất tích.