Xoẹt một tiếng, cái áo của cô đã bị xé toạc một mảng, để lộ cái cổ trắng trẻo. Mộc Du Dương vẫn không dừng tay, tiếp tục dùng lực lột nốt cả cái áo ra.
Áo lót của cô hiện ra ngay trước mắt anh, anh cúi đầu hôn lên ngực cô, nhưng ngay sau đó đã bị cô dùng lực đánh mạnh vào ngực.
Cú đánh ấy khiến anh lùi lại một chút, nhưng cũng không có ích gì mấy, trong lúc cấp bách, cô chộp lấy cánh tay anh rồi cắn một phát thật mạnh.
Cú cắn ấy liền khiến Mộc Du Dương đau đến tỉnh người.
Cô bỏ tay anh ra, nơi ấy liền hằn lên một dấu răng tím bầm.
Mộc Du Dương chợt nhớ ra An Ly vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện, thế mà anh lại ở đây cãi vã chuyện không đâu với Phương Tiểu Ngư.
“Phương Tiểu Ngư, cô tàn độc lắm.” Nói xong câu ấy, anh quay người bỏ đi.
Trong căn phòng khách yên tĩnh, Phương Tiểu Ngư đứng dựa vào tường rồi ngồi phịch xuống đất.
Sau khi bình tĩnh lại, cô bước vào phòng tắm tắm rửa, thay bộ quần áo bị rách.
Rồi cô lên giường ngủ suốt cả ngày, cho đến tận lúc Lạc Bảo Nhi tan học về nhà rồi, cô mới thức dậy.
“Mẹ ơi, bó hoa hồng này đẹp quá, là của chú Mộc tặng mẹ đúng không?” Lạc Bảo Nhi cầm bó hoa lên ngọt ngào hỏi.
“Không phải đâu con, là của chú Tống tặng đấy.” Phương Tiểu Ngư có hơi mệt mỏi bước xuống giường, nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Lạc Bảo Nhi, cô chợt cảm thấy tự trách.
Cô ngồi xổm xuống vuốt mặt Lạc Bảo Nhi rồi nói: “Lạc Bảo Nhi, nếu mẹ nói với con rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại chú Mộc nữa thì con có trách mẹ không?”
Nghe câu nói ấy, Lạc Bảo Nhi rõ ràng rất buồn.
Cậu khẽ cúi đầu, nhưng một lúc sau lại ngẩng đầu lên nói với Phương Tiểu Ngư: “Nếu sau nay không gặp chú Mộc nữa thì Lạc Bảo Nhi sẽ rất buồn, nhưng con sẽ không trách mẹ đâu, vì Lạc Bảo Nhi tin chắc mẹ làm vậy là có lí do.”
Thấy Lạc Bảo Nhi hiểu chuyện như thế, trong lòng Phương Tiểu Ngư càng thêm tự trách, cô dịu dàng nói: “Ừ, bởi vì chú Mộc đã thích một cô khác, mà cô đó lại không muốn mẹ và Lạc Bảo Nhi gặp lại chú Mộc nữa, cho nên sau này chúng ta không được đi gặp chú ấy, nếu không thì cô đó sẽ không vui, Lạc Bảo Nhi có hiểu không?”
Lạc Bảo Nhi gật đầu, “Người mà chú Mộc thích có phải là cái cô xấu xa đã cướp chú Mộc đi vào hôm đám cưới của mẹ với chú Mộc không?”
Phương Tiểu Ngư bất lực trả lời: “Lạc Bảo Nhi, sau này con không được ở sau lưng người ta mà gọi họ là xấu xa! Như vậy rất bất lịch sự, có biết không?”
Lạc Bảo Nhi rất muốn nói cái cô đó đã cướp chú Mộc thì đúng là người xấu rồi, nhưng rồi lại không dám nói vì sợ mẹ sẽ giận.
Thế nên cậu đành ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, Lạc Bảo Nhi biết rồi, sau này sẽ không nói nữa. Nhưng mà mẹ à, Lạc Bảo Nhi thật sự không nỡ rời xa chú Mộc. Lạc Bảo Nhi sau này có thể lén đi thăm chú Mộc không? Chỉ thăm một chút thôi là được rồi.”
Cậu thật sự rất yêu thương chú Mộc, vì trước đây trong đời cậu chưa từng có người đàn ông nào yêu thương mình như thế.
Đến khi mẹ cậu đưa cậu đến đây, gặp được chú Mộc thì cậu mới cảm nhận được cảm giác có bố là như thế nào, cho dù chú Mộc không phải là bố của cậu đi nữa.
Phương Tiểu Ngư dằn lòng lắc đầu, “Mẹ xin lỗi, Lạc Bảo Nhi, chúng ta sau này thật sự không thể gặp lại chú Mộc nữa, một lần cũng không được, bởi vì chú Mộc hôm nay đã nói không muốn gặp lại mẹ nữa, cũng không muốn gặp lại Lạc Bảo Nhi nữa.”
Phương Tiểu Ngư đã nói dối, mục đích là vì không muốn Lạc Bảo Nhi lại đi tìm Mộc Du Dương.
Anh muốn mỉa mai cô thế nào cũng được, nhưng anh không được phép khinh thường Lạc Bảo Nhi. Cô tuyệt đối sẽ không để Lạc Bảo Nhi phải chịu bất kì sự tổn thương nào! Nhất là từ chú Mộc mà cậu thương yêu nhất.
Đôi mắt Lạc Bảo Nhi bắt đầu rưng rưng, cậu mở to đôi mắt ướt của mình hỏi: “Mẹ ơi, chú Mộc thật sự đã nói như thế sao? Chú thật sự nói là không muốn gặp lại mẹ và Lạc Bảo Nhi nữa sao?”
Phương Tiểu Ngư lại cắn răng gật đầu.
Lạc Bảo Nhi, mẹ xin lỗi, đây là lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất mẹ gạt con. Tất cả những gì mẹ làm cũng đều là vì muốn con không phải chịu tổn thương mà thôi!
Trong phòng bệnh, Mộc Du Dương vẫn đang ngồi trước giường của An Ly, đã là ngày thứ năm rồi mà An Ly không hề có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.
Theo lời bác sĩ thì An Ly cần ít nhất là hai tháng mới có thể tỉnh lại được.
Mộc Du Dương không thể chấp nhận được khoảng thời gian dài như thế. Trước đây anh từng mất cô một lần rồi, mà lần ấy kéo dài tận mấy năm.
Trong suốt mấy năm cô bỏ đi, anh không hề yêu người nào khác, nhưng sau đó thì Phương Tiểu Ngư chợt xuất hiện.
Phương Tiểu Ngư giống như một chất keo siêu mạnh, cứ dính chặt vào đầu và tim của anh, cho dù là lúc nào hay ở đâu thì anh cũng không thể không nhớ đến cô. Cảm giác ấy cho dù là khi còn ở bên An Ly anh cũng chưa bao giờ trải qua.
Thế nên anh bắt đầu nghi ngờ, không biết tình cảm mình dành cho Phương Tiểu Ngư rốt cuộc là tình cảm gì.
Người anh yêu rốt cuộc là An Ly mà mấy năm trước anh từng yêu, hay là Phương Tiểu Ngư đột nhiên bước vào đời anh sau này?
Nếu không có Phương Tiểu Ngư thì sau khi An Ly quay về, hai người họ lẽ ra đã sống hạnh phúc bên nhau rồi!
Nhưng hết cách rồi, Phương Tiểu Ngư đã xuất hiện, hơn nữa hoàn toàn không thể nào biến mất khỏi cuộc đời anh nữa.
Thế nên anh bắt đầu dần dần xa cách với An Ly, cũng bắt đầu dần dần từ chối cô. Trước đây, anh luôn mong được có thời gian ở riêng với An Ly, luôn chủ động muốn đến gần cô hơn, nhưng giờ đây, mỗi lần An Ly hẹn anh đi dùng bữa, anh đều tìm cách từ chối.
Đã lâu lắm rồi anh không ở riêng với An Ly lâu thế này.
Càng không ngờ khoảng thời gian năm ngay ở riêng bên nhau này lại dưới một hình thức nực cười như vậy.
Trong lúc Mộc Du Dương đang suy nghĩ về những điều đã xảy ra thì cửa phòng bệnh đột nhiên có người mở ra.
Mộc Du Dương quay đầu lại nhìn, trông thấy đó là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn giữ được nhan sắc mĩ miều!
Người phụ nữ ấy chính là mẹ của An Ly, Tô Lạc Nhĩ!
Bà mặc một bộ váy liền thân màu đen, khéo léo khoe ra tất cả đường cong gợi cảm trên người. Trên đầu có đội một chiếc mũ trang nhã, mái tóc được buộc gọn gàng phía sau. Trên tay cầm một cái ví da màu trắng, còn chân đi đôi giày cao gót màu đen.
Mỗi món đồ trên người bà đều có giá không hề rẻ. Cả người toát ra khí chất của một người phụ nữ thành đạt đầy quyến rũ, vô cùng gợi cảm.
Một người phụ nữ như thế chả trách khiến cho giám đốc An Vân Long của Thịnh Thế Mộc Thiên và cố chủ tịch của tập đoàn S mê mẩn đến thần hồn điên đảo.
Ánh mắt của Mộc Du Dương và Tô Lạc Nhĩ chạm nhau, bà ta từ từ bước vào phòng bệnh.
Bước đến gần, Mộc Du Dương mới thấy được trên mặt bà ta lúc này lộ ra một chút mệt mỏi, có lẽ do vừa xuống máy bay là đã vội vã chạy đến đây.
Tô Lạc Nhĩ có thể giấu vẻ mệt mỏi của mình rất tốt, chứng tỏ là một người không hề đơn giản.