Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 167: Tô Lạc Nhĩ đến


Trước đây, khi Tô Lạc Nhĩ còn là vợ của An Vân Long, Mộc Du Dương từng gặp bà ta vài lần.

Anh còn nhớ, lúc ấy Tô Lạc Nhĩ ăn mặc theo kiểu một người phụ nữ của gia đình, khác xa hoàn toàn với dáng vẻ lúc này.

Điều duy nhất không thay đổi chính là gương mặt vẫn vô cùng xinh đẹp ấy.

Tô Lạc Nhĩ tuy là mẹ của An Ly nhưng lại có một vẻ đẹp khác hẳn với cô.

An Ly mang đến cho người ta một cảm giác đẹp dịu dàng, còn Tô Lạc Nhĩ lại là một vẻ đẹp sắc sảo đầy mê hoặc.

Bà ta rời mắt khỏi Mộc Du Dương, bước đến trước giường bệnh của An Ly, đặt tay cô vào tay mình khẽ vuốt ve.

Sau đó không ngẩng đầu lên mà nói bằng một giọng bề trên đáng sợ: “Mộc Du Dương, con gái tôi vì sao lại nằm ở đây, chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết chứ?”

Giọng điệu của bà ta nghe đầy uy quyền, hoàn toàn không giống với một bà nội trợ yếu đuối trước đây.

Trước nay chẳng ai dám dùng giọng này mà nói với Mộc Du dương cả, nhưng hiện giờ trong lòng anh đang thấy có lỗi với An Ly, cảm thấy do anh không chăm sóc tốt mới khiến cô bị thương.

Thế nên giọng điệu của Tô Lạc Nhĩ không làm anh tức giận.

Mộc Du Dương nhìn Tô Lạc Nhĩ nhẹ nhàng trả lời: “Con biết, là do con không chăm sóc tốt cho cô ấy.”

“Mộc Du Dương, cậu hoàn toàn không hề quan tâm An Ly, tôi nói đúng chứ? Suốt khoảng thời gian An Ly về nước, hầu như ngày nào cũng gọi điện cho tôi, từ trong giọng nói của nó tôi có thể cảm nhận được, thái độ của cậu đối với nó đã không còn như trước nữa. Bây giờ có lẽ cậu đã yêu người khác rồi.”

Từng câu của Tô Lạc Nhĩ đều xoáy vào tim Mộc Du Dương, khiến anh im lặng.

Tô Lạc Nhĩ cũng không kiềm cơn giận của mình nữa, bà ta khó chịu nói: “Ban đầu tôi đã khuyên nó đừng về nước, đừng về nữa làm gì, nhưng nó nhất định không nghe, cứ kiên quyết đòi về gặp cậu! Nó nói cậu chắc chắn đang chờ nó quay về bên cạnh cậu! Nó vẫn ngốc nghếch tin rằng bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cậu vẫn còn yêu nó hệt như lúc trước!”

Nếu Phương Tiểu Ngư không xuất hiện thì Mộc Du Dương tuyệt đối có thể vỗ ngực đảm bảo rằng trái tim anh dành cho An Ly trước nay chưa hề thay đổi.

Nhưng lúc này thì mọi chuyện đã khác rồi.

Tô Lạc Nhĩ ngẩng đầu nhìn vào mặt anh nói: “Mộc Du Dương, An Ly yêu cậu thật sự không đáng chút nào!”

Vừa nói bà ta vừa cúi người rút từ trong ví ra một xấp ảnh rồi vứt lên giường, Mộc Du Dương chỉ mới liếc sơ qua đã cảm thấy giật mình.



Đó là những bức ảnh chụp một phòng tranh, trên tường và trong các bức tranh treo trong phòng đều được ghi chi chít toàn là tên của Mộc Du Dương.

Câu nói tiếp theo của Tô Lạc Nhĩ càng khiến anh thêm đau lòng: “Năm đó, sau khi An Ly bị tai nạn cũng đã hôn mê không tỉnh, tôi phải đưa nó ra nước ngoài chữa trị. Lúc ấy nó cho dù đang hôn mê vẫn cứ luôn gọi tên của cậu. Suốt mấy năm ở nước ngoài, nó hầu như đêm nào cũng giật mình thức giấc, bởi vì nó luôn nằm mơ thấy cậu!”

Suốt mấy năm xa cách, Mộc Du Dương lúc đầu cũng thật sự rất nhớ An Ly.

Khi ấy, anh cũng hầu như đêm nào cũng nằm mơ thấy cô, sau đó giật mình thức giấc.

Nhưng sau này, theo thời gian, anh dần dần cất nỗi nhớ ấy vào trong tim, An Ly đã trở thành nỗi đau không nói nên lời trong tim anh.

Năm xưa, khi ở bên An Ly, cô đã giúp anh “trị” được chứng trầm cảm.

Nhưng sau khi An Ly đi rồi, chứng trầm cảm của anh lại tái phát.

Cho đến khi Phương Tiểu Ngư xuất hiện, bệnh của anh mới dần dần chuyển biến tốt lên.

Hơn nữa, những ngày tháng ở bên cạnh Phương Tiểu Ngư, anh hầu như không còn nhớ đến An Ly nữa.

Anh từng cho rằng mình đã có thể buông bỏ rồi, An Ly sẽ mãi mãi không quay trở về nữa.

Nhưng sau đó cô lại thật sự quay về, anh lại bắt đầu rơi vào biết bao suy tư.

Anh không biết được người mình yêu rốt cuộc là An Ly của mấy năm trước hay là Phương Tiểu Ngư của bây giờ.

Anh đã nhiều lần tự nói với bản thân rằng, người anh yêu chỉ luôn là An Ly, nhưng câu nói ấy ngay cả bản thân anh cũng chẳng tin nổi.

Bây giờ, Tô Lạc Nhĩ xuất hiện ở đây, nói với anh rằng trong suốt những năm tháng xa nhau, An Ly không một phút nào không nhớ đến anh.

Hơn nữa còn nằng nặc muốn về nước gặp anh.

Thế nên trong chuyện tình cảm giữa anh và An Ly, là anh đã phụ cô trước, là anh đã phản bội cô trước.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của An Ly trên giường bệnh, trong lòng Mộc Du Dương dâng trào một cảm giác tự trách.

Có vẻ cảm thấy nói thế còn chưa đủ, Tô Lạc Nhĩ bồi thêm: “Mộc Du Dương, từ sau khi An Ly về nước thì cậu chưa từng đối xử tốt với nó, cũng chưa bao giờ quan tâm đến nó dù chỉ một lần, có đúng không?”

Lời của Tô Lạc Nhĩ nói đúng là sự thật.



Mộc Du Dương nhớ lại trước kia, anh và An Ly đã từng yêu nhau nhiều thế nào.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh là tổng tài cao ngạo của Thịnh Thế Mộc Thiên, nhưng đang lái xe trên đường thì chợt bị thu hút bởi bóng dáng xinh đẹp của một cô gái đang băng qua đường. Bước chân của cô nhịp nhàng, đi giữa bao người lại toát ra một vẻ đẹp thoát tục như tiên nữ.

Anh ngồi trên xe ngắm nhìn cô, nhưng cô không hề trông thấy anh, cứ thế băng qua đường rồi bước vào Thịnh Thế Mộc Thiên.

Mộc Du Dương liền lái xe đuổi theo, nhưng không kịp xuống xe, thế là không tìm thấy bóng dáng ấy đâu nữa.

Sau đó An Vân Long chợt đến gõ cửa văn phòng anh, hỏi có thể tiến cử con gái vào làm trong công ty được không.

Mộc Du Dương vốn rất ghét những người dựa vào ô dù để được vào công ty, nhưng hôm đó, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đồng ý.

Thế là anh đã được gặp lại An Ly, không ngờ cô chính là con gái của An Vân Long. Sau này cô đã vào làm ở Thịnh Thế Mộc Thiên, trở thành mối tình đầu của anh.

Họ từng yêu nhau say đắm như thế, vậy mà bây giờ anh lại phản bội cô!

Khốn kiếp!

Mộc Du Dương thầm tự mắng mình.

Giờ cô đã mất đi hai chân rồi, thế nên không thể mất luôn cả anh.

Nhìn những tấm ảnh trên giường, Mộc Du Dương nói: “Thưa bác, là con có lỗi với An Ly, con đã không chăm sóc tốt cho cô ấy nên mới dẫn đến hậu quả thế này! Nhưng con xin thề, sau khi cô ấy tỉnh lại, con nhất định sẽ không lơ là nữa! Con sẽ luôn quan tâm cô ấy, yêu thương cô ấy cả đời này!”

Tô Lạc Nhĩ nhìn anh rồi lạnh lùng cười: “Cậu lấy gì để chứng minh? Cứ thề suông như thế thôi sao? Lời thề này chẳng phải lúc trước cậu cũng từng nói với nó rồi sao?”

Lúc trước, khi họ còn yêu nhau, anh đúng là cũng đã từng thề non hẹn biển thế này với cô, chỉ là bây giờ lòng người đã khác.

Nhưng lần này anh tuyệt đối không thể phạm sai lầm nữa, anh kiên định nói: “Lần này con tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chờ sau khi cô ấy tỉnh lại, con sẽ lấy cô ấy làm vợ, chăm lo cho cô ấy cả đời!”

Tô Lạc Nhĩ có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, nét mặt cuối cùng cũng giãn ra.

An Ly, em mau tỉnh dậy đi! Anh sẽ lấy em làm vợ, chăm sóc em cả đời!

Anh nhìn An Ly đang nằm trên giường, thầm nói với cô, nhưng khi thốt ra điều ấy thì trong đầu bất giác lại hiện lên gương mặt của Phương Tiểu Ngư.