Mộc Du Dương mấy hôm nay không về nhà, thế là Mộc Tuấn Nghiêu mỗi ngày đều phải chơi cờ với Mộc lão gia. Thỉnh thoảng anh còn cùng ông tản bộ, dạo chơi. Tình cảm của hai ông cháu cũng tốt dần lên.
“Ông ơi, hôm nay ông muốn đi đâu?” Mộc Tuấn Nghiêu hỏi Mộc lão gia đang ngồi phơi nắng trên ghế xích đu.
Mộc lão gia chậm rãi chớp mắt, thoải mái, từ tốn trả lời: “Tuấn Nghiêu à, hôm nay ông muốn gặp một người, nói chính xác là hai người mới đúng. Con giúp ông đón họ đến đây được không?”
Mộc Tuấn Nghiêu trả lời: “Đương nhiên là được. Ông à, ông muốn gặp ai vậy?”
Mộc lão gia từ từ mở mắt, nghiêm túc thốt ra ba chữ, “Phương Tiểu Ngư.”
“Phương Tiểu Ngư? Ông muốn gặp cô ấy sao?” Mộc Tuấn Nghiêu vô cùng kinh ngạc, Mộc lão gia lần trước có nói ông biết Phương Tiểu Ngư, nhưng không ngờ ông lại thân thiết với Phương Tiểu Ngư như vậy, thân đến nổi muốn mời cô ấy đến nhà chơi.
Mộc Tuấn Nghiêu cảm thấy rất kỳ lạ, Mộc lão gia làm sao quen biết Phương Tiểu Ngư được?
Mộc lão gia nhìn thấy sự nghi ngờ của anh thì thở dài: “Con về cũng đã lâu rồi, có một số chuyện ông muốn kể cho con nghe! Thật ra cô gái Phương Tiểu Ngư này, cô ấy suýt chút nữa đã trở thành chị dâu của con. Nhưng vì anh con đào hôn ngay ngày hôn lễ. Về điểm này, nhà họ Mộc chúng ta đã có lỗi với cô ấy!”
Mộc Tuấn Nghiêu kinh ngạc nhìn trân trối, phải rất lâu anh mới phản ứng lại. Anh hỏi: “Vậy... Lạc Bảo Nhi lẽ nào... là con trai của anh sao?”
Mộc lão gia lắc đầu, “Nếu là con của anh con thì tốt quá rồi! Thằng bé ấy thật sử rất đáng yêu! Nếu đó thật sự là con của anh con thì con nghĩ ông có đồng ý để anh con đào hôn không?”
Mộc Tuấn Nghiêu hỏi tiếp: “Vậy thì anh sao lại đào hôn? Ông có biết lý do không?”
Mộc lão gia trả lời: “Còn phải nói, tại cái cô gái mà anh con yêu năm xưa quay trở về đấy! Mấy năm trước, cái cô gái đó biến mất biệt tăm biệt tích rồi bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, phá hoại hôn lễ của anh con. Thật ra ông thấy, bản thân anh con cũng không biết người nó yêu rốt cuộc là ai đâu!”
Mộc Tuấn Nghiêu nghe cũng hiểu được đại khái câu chuyện, thì ra anh trai anh vướng phải tình tay ba. Hơn nữa trước mắt thấy Phương Tiểu Ngư là bên chịu tổn thương.
Mộc Tuấn Nghiêu nhận lệnh ông nội, lập tức đến nhà Phương Tiểu Ngư.
Nhà Phương Tiểu Ngư khóa chặt cửa, ấn chuông cả buổi cũng không thấy ai ra mở.
Mộc Tuấn Nghiêu đang định gọi điện thoại cho cô thì cửa đột ngột mở ra. Phương Tiểu Ngư mặc áo ngủ, tóc tai bù xù đứng trước cửa.
“À... Tiểu Ngư, xin lỗi đã làm phiền cô nghỉ ngơi rồi!” Mộc Tuấn Nghiêu ngượng ngùng nói.
Anh không ngờ đã trưa trời trưa trật thế này mà Phương Tiểu Ngư vẫn nằm ngủ ở nhà. So với hình ảnh trên mạng thì tính cách bên ngoài của Phương Tiểu Ngư thật không giống lắm.
Vì Mộc Tuấn Nghiêu cũng là bạn quen biết trên mạng lâu năm, Phương Tiểu Ngư cũng không nhăn nhó khó chịu lắm. Cô đấm vào ngực anh nói: “Anh thôi đi! Lại muốn châm chọc gì tôi nữa phải không? Nói đi, đến tìm tôi có chuyện gì?”
Mộc Tuấn Nghiêu cười hỏi: “Tôi có thể vào trong không?”
Phương Tiểu Ngư gật đầu, nhường lối cho anh vào nhà.
Mộc Tuấn Nghiêu nhìn quanh bốn phía, phát hiện các vật dụng Phương Tiểu Ngư chọn trang trí nhà cửa đều rất đẹp.
Anh nói: “Tiểu Ngư, tôi đến tìm cô là vì ông nội tôi muốn gặp cô.”
“Ông nội của anh?” Phương Tiểu Ngư vô cùng ngạc nhiên hỏi, “Ông nội của anh là ai vậy? Sao ông lại muốn gặp tôi?”
“Thì là ông nội của tôi, chưởng môn nhân Mộc gia chúng tôi. Cô không phải rất thân với ông sao?” Mộc Tuấn Nghiêu nghi ngờ.
Phương Tiểu Ngư kinh ngạc đến nỗi cằm muốn rơi xuống đất. Cô hỏi: “Mộc lão gia là ông nội của cậu? Vậy cậu là người nhà họ Mộc?”
Mộc Tuấn Nghiêu lúc này mới nhớ ra, anh hình như vẫn chưa nói cho Phương Tiểu Ngư biết anh là em trai của Mộc Du Dương.
Anh trả lời: “Ờ, tôi là người nhà họ Mộc, Mộc Du Dương chính là anh của tôi. Nghiêm túc mà nói, cô có lẽ cũng được tính là chị dâu tôi.”
Phương Tiểu Ngư cuống lên, vội vàng nói: “Mộc Tuấn Nghiêu, anh nói rõ ràng cho tôi nghe nào, ai là chị dâu của anh? Ai nói cho anh biết chuyện đó?”
Phương Tiểu Ngư không ngờ Mộc Tuấn Nghiêu chính là đứa em kém cỏi mà Mộc Du Dương đã nhắc đến trước đây.
Mộc Tuấn Nghiêu trả lời: “Là ông nội nói cho tôi biết đấy! Ông muốn tôi đón cô đến nhà, ông nói ông muốn gặp cô và Lạc Bảo Nhi. Sau đó ông còn kể cho tôi biết tất cả mọi chuyện.”
Phương Tiểu Ngư vội nói: “Vậy chắc chắn là ông nội anh chưa nói hết đâu. Tôi và Mộc Du Dương anh trai anh đã không còn quan hệ gì nữa! Bây giờ, anh ta đã ở bên cạnh người phụ nữ khác, đó cũng chính là An Ly, chị dâu tương lai của anh!”
Đêm tiệc hôm đó mặc dù Mộc Tuấn Nghiêu là người tổ chức nhưng đêm đó anh không đến dự. Nguyên nhân rất đơn giản, vì lúc đó một số người bạn thân của anh hẹn anh đi uống rượu nên anh đã bỏ buổi tiệc mà đi.
Nếu đêm đó Mộc Tuấn Nghiêu cũng có mặt thì có lẽ Phương Tiểu Ngư sẽ không bị khó xử đến vậy.
Người dự tiệc đêm đó đều biết cô và An Ly, chuyện của hai người họ và Mộc Du Dương sớm muộn cũng truyền tai nhau trong giới thượng lưu.
Lúc đó, sau khi An Ly được Mộc Du Dương đưa đi, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Có người còn nói cô lòng dạ ác như rắn độc, si tâm vọng tưởng muốn hại chết An Ly để thay thế cô ta vào nhà họ Mộc.
Lời nói độc địa nào cũng có. Dù sao thì tung tin đồn nhảm không vi phạm pháp luật nên bọn họ cứ tận dụng hết ngôn từ độc ác nhất để chỉ trích người khác.
Phương Tiểu Ngư cũng không biết mình là cái loại người nào trong số những thứ mà bọn họ đã nói.
Mộc Tuấn Nghiêu nhìn cô cười: “Tiểu Ngư, tôi biết chuyện anh tôi đào hôn ngay ngày hôn lễ. Ông nội tôi cảm thấy nhà họ Mộc rất có lỗi với cô. Hơn nữa ông tôi rất thích Lạc Bảo Nhi, ông cũng rất thích tài năng thiết kế của cô. Ông nhờ tôi nói lại, cô và Lạc Bảo Nhi có yêu cầu gì thì cứ nói với Mộc gia chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ giúp cô.”
“Tôi không có yêu cầu gì cả. Hai người tôi và Lạc Bảo Nhi có ăn có mặc. Chỉ cần Mộc Du Dương đừng đến làm phiền tôi thì đã quá tốt rồi! Chuyện đêm tiệc nọ chắc anh cũng biết, mặc dù không phải tôi đẩy An Ly xuống nhưng bất luận có nói thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Tôi bây giờ chỉ muốn tránh xa người họ Mộc các người.” Phương Tiểu Ngư nói.
Mộc Tuấn Nghiêu không ngờ Phương Tiểu Ngư sẽ dứt khoác từ chối đến vậy, Nhưng đã nhận lệnh của ông nội, không đón hai người họ về nhà cũng không được!
Anh đành phải tiếp tục giải thích: “Tiểu Ngư, hôm nay chỉ là ông nội muốn gặp cô và Lạc Bảo Nhi mà thôi. Ông cũng có một số chuyện cần nói với cô. Cô yên tâm, cô đến Mộc gia sẽ tuyệt đối không gặp anh trai tôi tôi đâu!”