Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 187: Trang phục có vấn đề


Tống Đình Hi khẽ cau mày, anh không biết nên nói gì mới có thể khiến Lưu Minh bớt kích động, bảo vệ được Phương Tiểu Ngư không bị tổn thương.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh lại nói tiếp: “Lưu Minh, nếu ông chịu thả Tiểu Ngư ra thì mọi chi phí chữa trị cho vợ ông, chúng tôi đều sẽ trả hết. Mọi chi phí học tập và sinh hoạt của con ông cũng sẽ do tập đoàn Tống Thị lo liệu. Chỉ cần ông đảm bảo không làm hại cô ấy!”

Câu nói cuối cùng, anh gần như nói ra bằng giọng run rẩy. Anh không thể tưởng tượng được nếu Phương Tiểu Ngư thật sự bị Lưu Minh làm hại thì anh sẽ phải làm thế nào.

Không biết có phải ông trời rủ lòng thương Tống Đình Hi hay không mà câu nói của anh lúc này đã có tác dụng.

Bàn tay Lưu Minh từ từ buông ta, ông ta kích động hỏi: “Anh nói có thật không? Tập đoàn Tống Thị sẽ lo hết mọi chi phí chữa trị cho vợ tôi sao?”

Nhìn thấy có tia hi vọng, Tống Đình Hi lập tức trả lời: “Đương nhiên là thật rồi, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo!”

Một tiếng keng vang lên, con dao trong tay Lưu Minh rơi xuống đất, Phương Tiểu Ngư mau chóng thừa cơ thoát ra, chạy về phía đầu ngõ.

Tống Đình Hi cũng xông vào, ngay sau đó, cô kiệt sức ngã vào lòng anh.

Tất cả vẻ bình tĩnh gắng gượng vừa rồi bây giờ đều sụp đổ hết. Phương Tiểu Ngư nằm trong lòng Tống Đình Hi, không kiềm được mà khóc nức nở.

Cũng may có anh đến, cũng may cô thoát được.

Cảnh sát lập tức xông vào ngõ, bắt lấy Lưu Minh, ông ta bị còng tay đưa ra ngoài.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Tống Đình Hi bế Phương Tiểu Ngư lên xe. Phương Tiểu Ngư ngồi co ro ở băng ghế sau, rõ ràng vẫn chưa định thần lại sau việc vừa rồi, ánh mắt vẫn còn đầy vẻ sợ sệt.

Tống Đình Hi khẽ thở dài, lái xe về nhà họ Tống.

Vừa mở cửa, Lạc Bảo Nhi đã chạy đến. Cậu vùi đầu vào lòng mẹ định nũng nịu, chợt phát hiện khóe mắt mẹ mình đẫm lệ.

Vừa rồi lúc chú Tống chạy ra ngoài, cậu đã nhận thấy vẻ mặt chú có gì đó không ổn, cậu đoán có lẽ mẹ đã gặp chuyện gì rồi, thế nên mới không chịu đi ngủ, nhất quyết ngồi ở phòng khách chờ mẹ và chú Tống về.

“Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?” Lạc Bảo Nhi lo lắng hỏi. Cậu cố gắng ôm chặt chân Phương Tiểu Ngư, muốn cho mẹ một chút an ủi.

Phương Tiểu Ngư cúi người ôm con trai vào lòng, “Lạc Bảo Nhi ngoan, mẹ không sao, con mau đi ngủ đi.”

Tống Đình Hi liền gọi bảo mẫu đưa Lạc Bảo Nhi về phòng, còn anh thì dìu Phương Tiểu Ngư lên lầu.

Phương Tiểu Ngư không cự tuyệt, ngoan ngoãn đưa tay khoác lên vai anh.

Vào phòng rồi, Tống Đình Hi liền lấy một hộp cứu thương từ trong tủ ra.



“Suýt nữa thì em quên mất anh là bác sĩ.” Phương Tiểu Ngư cố gắng gượng cười.

Đã kiệt sức thế này rồi còn tỏ vẻ không sao. Dáng vẻ ấy của Phương Tiểu Ngư khiến Tống Đình Hi thấy càng đau lòng hơn.

Anh mở hộp cứu thương, lấy bông băng ra thoa thuốc sát trùng lên cổ cô.

“Có đau không?” Anh khẽ hỏi.

Phương Tiểu Ngư rơm rớm nước mắt lắc đầu nói: “Không sao.”

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, lau sạch từng vết máu nhỏ trên cổ cô, sau đó dán một miếng băng cá nhân lên bịt kín vết thương của cô lại.

Phương Tiểu Ngư đưa tay lấy cái gương nhỏ lên bàn ra soi vết thương của mình rồi giả vờ nhăn mặt nói: “Xấu quá đi.”

Tống Đình Hi nghe câu chọc ghẹo ấy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Được rồi, em mau ngủ sớm đi.” Anh lại dìu cô quay lại phòng của cô, sau đó khẽ hôn lên trán cô, “Mau ngủ đi. Thời gian này em đừng đến xưởng nữa, việc ở bên đó anh sẽ bảo trưởng phòng Trương lo liệu, như thế em đã yên tâm chưa?”

Phương Tiểu Ngư mệt mỏi gật đầu.

Hôm sau, Tống Đình Hi dậy rất sớm, đến đồn cảnh sát.

Lưu Minh ngồi trong phòng tạm giam, cả đêm không ngủ nên trông vô cùng tiều tụy, thấy Tống Đình Hi đến, ông ta lập tức đứng dậy lo lắng nói: “Anh Tống, anh còn nhớ chuyện hôm qua đã hứa với tôi chứ? Anh nhất định phải giúp vợ tôi đấy!”

Nói thật lòng, Tống Đình Hi rất ghét người đàn ông này.

Rõ ràng ông ta đã uy hiếp người mà anh yêu nhất, thế mà anh còn phải giúp chăm sóc vợ con ông ta.

Nhưng anh trước nay không bao giờ nuốt lời, đương nhiên phải giữ lời hứa.

Nhưng Lưu Minh thì đảm bảo là đời này đừng hòng được yên ổn.

Trước đây, Tống Đình Hi rất ghét cách làm này, anh ghét nhất những người dùng tiền và quyền lực để đạt được mục đích của mình, nhưng bây giờ vì Phương Tiểu Ngư, anh không ngại trở thành loại người mà mình ghét nhất.

Vì cô, anh thậm chí còn từ bỏ cả ước mơ của mình, quay về Tống gia kế thừa gia nghiệp, để có thể có đủ thực lực đấu với Mộc Du Dương, cố gắng có được Phương Tiểu Ngư.

Giờ đây, anh đã cách thành công không còn xa nữa.

Tống Đình Hi nhìn Lưu Minh phía sau song sắt rồi nói: “Chuyện tôi đã hứa với ông thì tôi đương nhiên sẽ làm, nhưng ông cũng phải trả giá cho việc mình đã gây ra.”



Lưu Minh chợt nhoẻn miệng cười ngồi phịch xuống đất, ông ta khẽ nói như vừa trút được hết gánh nặng: “Không sao cả, chỉ cần vợ tôi có thể sống tiếp thì tôi có thể nào cũng không sao…”

Buổi tối, Tống Đình Hi sau khi về nhà đã kể hết mọi chuyện lại cho Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư không hề phản đối cách xử lí này, chỉ khẽ nói một câu: “Cảm ơn anh.”

Anh vì cô mà đã làm quá nhiều, cô đã nợ anh quá nhiều, chỉ có thể dùng quãng đời còn lại để trả thôi.

Lễ đính hôn chính thức diễn ra, nhà họ Tống cũng giống nhà họ Mộc, mời hết mọi nhân vật lớn trong thành phố đến tham dự.

Khách mời đến ngồi chật cứng cả sảnh đính hôn.

Phương Tiểu Ngư mặc một bộ váy trắng bước vào sảnh. Bộ váy này trông rất giống váy cưới, phần đuôi váy xòe rất rộng, trên đó có khảm các viên đá quý, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn. Cô mang một đôi giày cao gót pha lê, trông hệt như một nàng công chúa.

Mọi người đều trầm trồ bàn tán, Tống Đình Hi chắc đã cưới được công chúa về rồi, nếu không thì sao có thể đẹp đến thế này?

Tông Đình Hi mặc một cái áo vét đuôi én màu đen, phối với chiếc quần tây ống suông, đứng trên đầu thảm đỏ nhìn Phương Tiểu Ngư từ từ tiền về phía mình.

Lạc Bảo Nhi đứng bên cạnh anh, trên tay cầm một lẳng hoa, nheo mắt cười nhìn mẹ.

Phương Tiểu Ngư cố cười thật tươi trước mặt quan khách, chầm chậm tiến về đầu bên kia thảm đỏ.

Cô càng lúc càng đến gần anh… Một bước… hai bước…

Nhưng chợt có một tiếng hét vang lên phía sau lưng cô: “Phương Tiểu Ngư! Cô đứng lại cho tôi!”

Phương Tiểu Ngư giật mình quay đầu, nhìn thấy ở chỗ ánh nắng ngay cửa có một bóng dáng cao lớn đang đứng.

Người đó chính là… Mộc Du Dương.

Anh mặc một bộ đồ vét, bước nhanh đến trước mặt cô rồi đưa tay nắm lấy tay cô.

Rồi trước ánh mắt trợn tròn của mọi người, giữa bao nhiêu lời xì xào, anh nói với cô bằng một giọng đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy: “Phương Tiểu Ngư, đi theo tôi!”

Phương Tiểu Ngư ngây người một lúc, sau đó lập tức giằng tay ra, nhăn nhó mặt mày nói: “Mộc Du Dương, có phải anh điên rồi không?”

Mộc Du Dương lại nắm lấy tay cô gầm lên: “Đi theo tôi!”

Nhưng ngay sau đó, cổ áo anh đã bị ai đó nắm lấy, mặt bị trúng một cú đấm mạnh, lảo đảo lùi về sau mấy bước.